Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

Chương 17: Mạnh Gia Dĩnh

"Hức a! Anh nhẹ chút anh Tống ưm ưʍ..."

Lại thêm mười phút!

"Em từ bỏ! Rốt cuộc anh đã nhịn bao lâu ưm ưʍ..."

"Chết tiệt! Mịa em! Em im mồm cho tôi!"

Người con gái đã mất hết liêm sĩ kinh hoàng nhìn hắn: "Anh Tống, anh nói bậy."

"Shit!

Sau khi đè nặng phun ra một tiếng như vậy, cả quá trình sau đó Sở Tư Di đều bị người đàn ông bịch miệng mà làm làm làm. Làm đến khi cô ngất đi, ở nơi khóe miệng bị bàn tay lớn của người đàn ông che lại ẩn hiện một tia mĩm cười đắc thắng cực kỳ đáng hận thì trận làʍ t̠ìиɦ bất ngờ này mới kết thúc.

Để cho người ta biết trung tá đại nhân vào thời điểm trời còn chưa tối đã công khai tuyên d.âm thì không biết sẽ có chuyện gì nữa.

Mà người đàn ông bị ép phải bộc phát ra thuộc tính ma quỷ sau khi trút hết con em nhà mình vào tận sâu nơi tư mật của người dưới thân thì đều không nhịn được chùng xuống thân hình thô nặng của mình, thở dốc bên tai người con gái tận năm phút mới hòa hoãn lại. Trong lòng cũng cảm thấy mình hơi kích động, hắn bất giác giương mắt lên nhìn khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng của người con gái lúc này có một nửa đang chìm trong gối mềm. Bởi vì góc độ cho nên hắn không có nhìn thấy nụ cười vẫn còn vươn bên khóe môi của cô mà chỉ thấy tình trạng có chút đáng thương sau khi bị hắn ép làm đến ngất đi.

Đuôi mắt khóe miệng có hơi sưng lên. Làn da sau gáy tràn ngập dấu vết hoan ái do hắn để lại. Không chỉ ở đó, hầu như nơi nào trên tấm lưng trơn mịn kia cũng có. Trên xương quai xanh tinh mĩ, nơi hai quả đào xúc cảm tuyệt vời... Hình ảnh này ở trong mắt người đàn ông vừa có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn đứng lên vừa khiến hắn dở khóc dở cười khi nhận ra mọi thứ đã đi quá xa so với hắn dự định.

Nhưng hắn cũng không cảm thấy hối hận, ngược lại còn thấy thỏa mãn.

"Cho em cái miệng không biết nói chuyện..."

...

Thời điểm họ đang ân ái mặn nồng với nhau, ở đại trạch Tống gia sau khi Sở Tư Di đi, buổi tối trở về một người.

Người đó không ai khác chính là cô em họ bên mẹ của Tống Thượng, Mạnh Gia Dĩnh.

Mạnh Gia Dĩnh năm nay hai mươi lăm tuổi vốn dĩ là vừa mới kết thúc học phần ở nước ngoài trở về. Nhưng cô ta lại không nghĩ bản thân chỉ về trễ vài ngày mà ở nhà anh họ đã bị người cướp đi. Vị trí nữ chủ nhân cô ta mơ ước lại trở thành con vịt vỗ cánh bay đi mất.

"Dì nhỏ! Sao anh Thượng kết hôn lại không nói cho con!?"

Giọng điệu cô ta nửa giống chất vấn, nửa lại như ủy khuất lên án, trong lúc nói chuyện còn mang theo tư thái yểu điệu đơn thuần cùng chút mùi vị thôn quê, không khiến mẹ Tống chán ghét lại khiến bà bất đắc dĩ. Nếu Mạnh Gia Dĩnh oán trách bà không xem cô ta là con gái, đến hôn lễ của anh họ cũng không thèm báo cho cô để cô về chúc mừng thì bà đã vui hơn rồi. Và đương nhiên sẽ không có chuyện bà giấu giếm chuyện này, biết rõ ba ngày sau Mạnh Gia Dĩnh sẽ về nước nhưng vẫn thúc ép hôn lễ diễn ra sớm hơn.

Mạnh Gia Dĩnh đứa bé này là con gái duy nhất của chị bà. Năm xưa chị của bà bất chấp người đàn ông đó nghèo túm vẫn muốn theo hắn ta trở về cái nơi hẻo lánh chim không thèm ỉa kia kết hôn, sinh con. Kết quả cuộc sống hạnh phúc đơn sơ không biết có trải nghiệm được không nhưng thời điểm Mạnh Gia Dĩnh lên mười bốn đã bất hạnh bỏ mình vì lao lực thành bệnh. Sau khi chị bà mất thì thằng khốn nạn kia còn không thủ tiết được bao lâu đã lập lại trò cũ, bỏ xứ mà đi tìm tình yêu khác ngay, bỏ lại Mạnh Gia Dĩnh một thân một mình tại cái nơi lạc hậu đó.

Vốn đã thích có con gái, mẹ Tống cũng không thể bỏ mặt Mạnh Gia Dĩnh như vậy nên mới đón cháu gái lên đây, lo ăn lo mặc, lo cho cháu gái đi học, so với Sở Minh Châu có khi còn sung sướиɠ hơn.

Mới đầu Mạnh Gia Dĩnh cũng rất khiến bà yêu thích. Con gái vùng thôn quê hàm hậu đơn thuần còn xinh đẹp như một bông hoa đồng cỏ nội xanh mơn mởn. Cái sự hoang dã và ngây thơ kia, lần đầu tiếp cận với nơi mới mẻ như Tống gia khó tránh khỏi có chút quê mùa và gò bó, nhưng cũng đáng thương, lập tức chiếm được lòng thương tiếc của người phụ nữ đời này đã định chỉ có thể có một đứa con trai.

Cho nên mẹ Tống càng bỏ tâm với cô ta hơn.

Nhưng ai nghĩ được một thời gian chừng nửa năm thì... Cái xấu của việc sinh ra và lớn lên tại một chốn lạc hậu đã hiển hiện trên người Mạnh Gia Dĩnh.

"Gia Dĩnh về rồi! Vừa lúc dì mới tiễn con dâu đi quân khu, vẫn còn chưa quen tịch mịch đây này. Con về thật đúng lúc mà!"

Mẹ Tống giống như không nhìn thấy tiểu tư thái đầy hờn dỗi của Mạnh Gia Dĩnh, vừa cười vừa nắm tay cô ta hớn hở nói: "Lần này con về dì cũng không sợ cô đơn nữa. Vì để chúc mừng, dì đã giúp con chuẩn bị một cửa hàng, đợi con về làm chủ đấy! Con xem dì có phải rất thương con không nào."