Tú Bà Và Quan Gia

Chương 38: Muốn Một Chén Canh Có Thể Quên

Thái dương khuất dạng, phố tây lại lên đèn kết hoa đầy náo nhiệt, dẫu cho ngoài kia nạn dân đang lầm than đói khát thì cũng nào đâu ảnh hưởng đến nhã hứng của quan nhân lão gia.

Sau hậu viện, dưới trăng mỹ nhân say. Bình rượu ngã đổ khắp nơi trong sân tiểu đình, nàng say gục trên bàn đá lạnh lẽo.

Ánh mắt thẫn thờ nhìn lầu các sáng đèn rực rỡ, từ bên trong vọng ra tiếng đàn ca múa hát vui vẻ biết bao.

Đôi môi khép mở mà rủ rỉ cho chính bản thân mình "Người ta thường nói con hát vô tình, nhưng chẳng ai hay quan nhân mới thật là bạc tình."

"Bà chủ, Cố đại nhân muốn gặp người." Tiểu Niệm từ xa chạy đến, tiểu cô nương những ngày này đã nhìn quen bà chủ Hoa đêm nào cũng say rồi.

Ngay cả chuyển lời cũng quen thuộc.

Tú Nương xua tay nói "Không gặp. Nói ngài ấy đừng tới phiền ta nữa."

Tiểu Niệm tuyệt không hỏi nhiểu mà chạy đi chuyển lời.

Trong ánh mắt nàng mọi thứ chông chênh đảo điên, tầng hơi nước bao phủ tất cả khiến mọi thứ trở nên mơ hồ khó thấy.

Nàng biết, nam nhân tam thê tứ thϊếp là điều hiển nhiên. Mở ra nơi này, nàng cũng biết muốn quản nam nhân là không thể.

Rõ ràng là hiểu rất rõ, vậy nhưng chính là không thể khống chế mà đắm mình vào. Như bùn lầy cuốn chặt khó thoát.

"Tú Nương, người cùng Cố đại nhân có chuyện gì sao?" chẳng biết bên cạnh có người đến từ khi nào.

Nàng quay đầu qua nhìn thì thấy đó là Lan Hương, ánh mắt nhòa lệ bất chợt tụ lại mà rơi xuống.

Lòng này như muốn được trút bỏ tất cả ưu phiền.

"Lan Hương, nam nhân đều là kẻ tệ bạc." thanh âm nàng nghèn nghẹn như bản thân đã trải qua uất ức rất lớn.

Lan Hương người cũng như tên, nàng ấy dịu nhẹ lại thanh thoát như lan, khi cười lên mang đến cảm giác nhẹ nhàng man mát.

Thanh âm bình thản lại như nhìn thấu tất cả "Ở nơi này của chúng ta nào có ai chưa phải trải qua nhung nhớ một người chứ. Cô nương ở đây như một món ăn, khi khách nhân yêu thích sẽ thường xuyên tìm đến. Nhưng khi ăn chán rồi, vậy thì khách nhân sẽ đổi một món khác mới lạ hơn."

Ngón tay Lan Hương lành lạnh vuốt ve gương mặt đỏ bừng vì say của nàng, nói "Bỏ được cũng tốt, không bỏ được thì giấu nó đi. Có thể cả một đời cũng khó có thể quên, thôi thì đợi đến khi lên cầu Nại Hà, ta uống nhiều thêm vài chén Mạnh Bà Thang."

Uống vào rồi, kiếp trước hay kiếp này đều quên đi.

***

Mang Tú Nương trở về viện tử nghỉ ngơi, Lan Hương theo lối mà đến cửa sau, nàng ấy biết có người vẫn luôn đứng đợi ở đó.

Cánh cửa mở ra, người bên ngoài nghe tiếng cửa mở như dấy lên hy vọng, nhưng thấy là Lan Hương thì lại thất vọng.

Ánh mắt Lan Hương nhìn liếc qua nam nhân tiều tụy trước mặt, chỉ vài ngày thôi nhưng ai cũng thật khó coi.

Trong lòng thầm than thở, nàng ấy ôn tồn nói "Cố đại nhân, có lẽ lời thϊếp đây nói có hơi khó nghe. Vậy nhưng ngài vẫn là không nên dây dưa cùng Tú Nương nữa."

Cố Khâm im lặng không nói, có lẽ là hắn không muốn cùng người khác phản ứng.

Lan Hương cũng không bởi thế mà cảm thấy bản thân bị xem nhẹ, nàng ấy nói tiếp "Cố đại nhân cùng Tú Nương không chỉ đơn giản cách biệt nhau về thân phận, hai người cách nhau cả một định kiến. Ngài mang thân phận cao quý, có nhiều người muốn cùng ngài kết thông gia thân hữu. Nhưng Tú Nương xuất hiện như ngáng đường kẻ khác, đối với Tú Nương không có gì tốt cả."

"Ý ngươi là gì?" chẳng biết lời nào của Lan Hương khiến hắn chú ý, chỉ thấy ánh mắt hắn càng thêm rét lạnh.

Lan Hương cũng không sợ hãi mà nói "Một Lục gia thế yếu ngài còn có thể bảo vệ được Tú Nương. Nhưng nếu nhiều người cùng chú ý đến, nhiều người đánh chủ ý không tốt. Vậy lúc đó liệu ngài còn có thể bảo vệ tốt được bà chủ của chúng ta sao?"

Nói đến cuối cùng, Lan Hương chỉ có thể thở dài nói "Ta không biết là ngài chủ động hay là bị người hữu tâm tính kế. Nhưng việc này đối với Tú Nương đã để lại một vết thương rất lớn."

Lan Hương dứt lời cũng không nói thêm gì nữa, nàng ấy lui lại, đưa tay đóng cửa rời đi.

Mắt nhìn cánh cửa dần khép lại, hắn cảm thấy bản thân cùng nàng như thể đã không còn chung một thế giới.

Lời nói kia của Lan Hương như đánh thức hắn vậy.

Lại nhớ đến đêm đó ở Đại Minh Sơn, nắm tay hắn siết chặt như muốn siết chết kẻ đã mang bình rượu kia đến.

Ánh nguyệt lui đi, ánh dương lại đến. Phố tây nhộn nhịp lại hóa an tĩnh.

Cố Khâm nhìn đại viện trước mắt, ánh mắt kiên định không lung lay.

Bước chân hắn rời đi, sau lưng tự nguyện gánh lên trách nhiệm.

Nếu ta ở cạnh nàng sẽ khiến nàng phải chịu nhiều đau khổ, vậy thì để ta ở xa một chút, dùng tất cả để bảo vệ nàng chu toàn hơn.

Cũng chỉ hy vọng nàng sống tốt một đời, đợi kiếp này qua đi, kiếp sau ta lại cùng nàng một đời như ý.