Dưới lầu.
Diệp Tử Hiên cùng với Khúc Thụy chán chết mà ngồi dưới lầu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía trên lầu.
Sở gia gia nhìn thấy bọn hắn như vậy không khỏi buồn cười, nhìn hai người bọn hắn nói: “A Phong lên cũng được nãy giờ rồi, chắc hai đứa nó cũng mau xuống, hai đứa không cần gấp như vậy đâu.”
Sở gia gia vừa dứt lời xong, Diệp Tử Hiên cùng Khúc Thụy đã thấy hai người kia xuống dưới.
Lúc này mặt Diệp Tử Hiên không khỏi xụ xuống, oán giận mà nhìn Tần Dật Phong: “Sau cậu đến đây mà không nói với bọn tớ trước, làm hại bọn này phải ở nhà cậu đợi cả buổi. Nếu biết trước như vậy, bọn tớ đã đến nhà A Nguyệt lâu rồi.”
Trước câu hỏi của hắn, Tần Dật Phong không chút cảm xúc mà phun ra hai chữ: “Tớ quên.”
Nghe vậy, Diệp Tử Hiên không khỏi nghẹn lại, Khúc Thụy cũng u oán nhìn hắn như nhìn kẻ phụ lòng hán.
Sở Minh Nguyệt nhìn thấy không khỏi cười lên tiếng, nghe tiếng cười của cậu, Khúc Thụy không khỏi giả bộ ủy khuất lên án: “A Nguyệt cậu sao có thể hùa theo cậu ấy ức hϊếp hai đứa bọn tớ chứ! Ô ô!! Tim tớ đau quá đi mất!” vừa nói hắn vừa ôm lấy ngực của mình.
Thấy hắn như vậy, không chỉ Tần Dật Phong mà ngay cả Diệp Tử Hiên cũng di chuyển cách xa hắn vài bước.
Vốn đang diễn hăng sai, nhìn thấy hành động của hai người bọn hắn, Khúc Thụy không khỏi cứng đờ người, sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu: “A Nguyệt, bọn họ thật quá đáng! Ô ô ô ! Tớ thực quá đáng thương!”
“Khụ!Khụ! A Thụy cậu có thể dừng lại được rồi!” Sở Minh Nguyệt cố nín cười, đứng ra khuyên nhủ.
“Đúng vậy, nhìn thật cay đôi mắt!” Diệp Tử Hiên ghét bỏ nói.
Nghe hắn nói như vậy, Khúc Thụy trừng mắt nhìn hắn, từ trên sô pha bật dậy lau về phía hắn: “Đáng chết Diệp - tiểu - Hiên! Ông đây là người đẹp trai - hào hoa - phong nhã như thế! Sao tiểu tử ngươi dám ghét bỏ hả!” vừa nói Khúc Thụy vừa dùng tay kẹp lấy cổ hắn lôi kéo.
Nhìn hai người bọn họ đùa giỡn, Tần Dật Phong không khỏi thờ ơ liếc sang một cái, sau đó quay sang chào hỏi với Sở gia gia một tiếng, rồi kéo lấy cậu đi trước.
“Gia gia! Tạm biệt!” Sở Minh Nguyệt cười chào gia gia của mình , trước khi đi cậu còn không quên quay đầu lại kêu hai đứa trẻ vị thành niên kia một tiếng: “A Hiên! A Thụy! Đừng đùa nữa! Chúng ta đi thôi, sắp đến trễ rồi!”
Nghe thấy tiếng cậu, Diệp Tử Hiên cùng Khúc Thụy mới chợt nhận ra hai đứa đã bị bỏ lại phía sau, nhanh chóng cầm lấy cặp sách trên bàn chạy vội, vừa chạy vừa la:
“Gia gia! Bọn con đi học đây! Tạm biệt!”
“Aaa!! Đáng chết Tần Dật Phong! Sao cậu dám bỏ lại bọn mình!”
“A Nguyệt! Nguyệt bảo bối! Chờ bọn tớ với!....”
Nhìn bốn đứa nhóc đi xa, Sở gia gia không khỏi buồn cười, nhìn quản gia thở dài nói: “Bốn đứa này a, từ nhỏ đến lớn cứ ở gần nhau là cứ ồn ào, nhốn nháo như vậy.”
Quản gia nhìn ánh mắt chứa đầy ý cười của lão gia nhà mình, cũng cười nói theo: “Đúng vậy. Cũng nhờ có ba vị thiếu gia mà tiểu thiếu gia của chúng ta cũng vui hơn hẳn thường ngày, điều đó không phải thật tốt sao!”
Sở gia gia nghe vậy chỉ cười cười không nói.
------
Đến trường.
“ Xem ra chúng ta đến muộn rồi!” Sở Minh Nguyệt buồn rầu nhìn sân trường trống rỗng không một bóng người, sau đó cậu quay đầu nhìn ba người kế bên:
“Chúng ta còn vô lớp sao?”
Khúc Thụy nhún vai, đi đến choàng lấy vai cậu, kéo cậu về phía trước, hời hợt nói: “Vội gì chứ, sáng giờ cậu còn không ăn gì cả, cậu không cảm thấy đói bụng sao? Đợi chúng ta ăn xong rồi vào lớp cũng không muộn, cùng lắm lại trễ thêm một tiết nữa chứ sao đâu.”
Nghe vậy, Sở Minh Nguyệt cũng không nói gì nữa liền đi theo, nếu không phải cốt truyện bắt buộc cậu cũng chẳng muốn học lại chương trình cấp 3 này lần nữa chút nào! Cũng may nguyên chủ cũng không phải là kiểu người chăm chỉ lên lớp chút nào, cậu chỉ cần đảm bảo ở mỗi học kì đứng vững trong 10 vị trí đầu khối 11 của trường là được.
Sau khi ăn sáng xong, bốn người cứ thế mà ngang nhiên đi vào lớp. Nhìn cậu hoà hợp đứng chung với ba vị thái tử gia, cả lớp không khỏi bất ngờ, một số người tin tức linh thông đã sớm biết thân phận của cậu cũng không thấy gì lạ, nhưng số còn lại thì bắt đầu suy nghĩ lung tung không chừng.
Mặc kệ bọn họ suy nghĩ như thế nào, Sở Minh Nguyệt lúc này cũng chẳng quan tâm, lôi kéo ba người kia đi thẳng về phía chỗ mình ngồi ngồi xuống.
Nhìn giáo viên đang giảng bài trên bảng, Sở Minh Nguyệt không khỏi buồn chán, không coi ai ra gì mà bắt đầu nghịch di động.
"Ting! Ting!" thấy tin nhắn trên màn hình đã nhận được từ mười mấy phút trước, Sở Minh Nguyệt nhất thời không để ý liền tùy tiện bấm vào.
Tiểu Bảo Bối Của Anh: Bảo bối, nghe nói em về nước?
Nhìn thấy tên người gửi, Sở Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới bản thân mình hình như đã bỏ quên cái tên phiền phức này hơi lâu thì phải, nhất thời không khỏi chột dạ lên, không được tự nhiên mà trả lời.
Tiểu Chim Cánh Cụt: Ân.
Không để cậu đợi lâu, rất nhanh, đầu dây bên kia liền trả lời:
Tiểu Bảo Bối Của Anh: Sao em về nước lại không nói với anh một tiếng?(tiểu cẩu ủy khuất)
Tiểu Chim Cánh Cụt: "..."
Tiểu Bảo Bối Của Anh: (tiểu cẩu thở dài) Có phải lời tỏ tình của anh trước đó, nên em mới trốn về nước không?
Tiểu Chim Cánh Cụt: Không phải. Là do cá nhân em muốn về không phải tại anh.
Nhắn xong, Sở Minh Nguyệt chột dạ nhìn ba người ngồi kế mình, giả vờ như không có chuyện gì mà nghiêng người sang một bên che khuất phần cánh tay đang chậm chạp nhắn tin của mình.
Nhưng cậu không hề biết, đợi đến khi cậu quay người đi, ba người kia liền dừng lại việc làm của riêng mình, quay sang nhìn cậu. Nhìn biểu tình chột dạ, rồi lại mang theo chút vui sướиɠ kích động của cậu khi đọc xong tin nhắn, khiến ánh mắt của ba người họ không khỏi u ám lên. Nếu có thể gϊếŧ người bằng ánh mắt lúc này, bọn họ hận không thể xuyên qua lớp màn hình kia đi gϊếŧ cái kẻ đang trò chuyện vui vẻ với cậu.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực ở sau lưng, Sở Minh Nguyệt biết kế hoạch gợi lên lòng đố kỵ của bọn họ đã thành công, nhưng cậu cũng không có ý định dừng lại liền chuẩn bị thêm một ít xăng dầu vào.
Đầu dây bên kia, người đàn ông nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình không khỏi cười khẽ, ngón tay nhanh chóng đưa tin vào, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve khung ảnh của một thiếu niên xinh đẹp bên cạnh.
Tiểu Bảo Bối Của Anh: Thật sự?
Tiểu Bảo Bối Của Anh: Nếu vậy lời để nghị của anh lúc đó em nghĩ thế nào?
Sở Minh Nguyệt nhìn thấy tin nhắn, không khỏi mím môi. Nghĩ đến thân hình cao lớn, cơ bụng 6 múi, đặc biệt là thứ đồ to lớn giữa hai chân người nào đó, cậu liền không nở bỏ. Suy đi nghĩ lại, cậu quyết định treo hắn một thời gian.
Tiểu Chim Cánh Cụt: Cảm ơn anh vì đã thích em. Nhưng xin lỗi, vẫn là câu nói kia, em hiện tại vẫn chưa muốn yêu đương với ai hết.
Tiểu Chim Cánh Cụt: Anh là một người rất tốt, em nghĩ sau này anh sẽ gặp được một người thích hợp với anh hơn. Nhưng người đó không phải là em.
Tiểu Bảo Bối Của Anh: ( tiểu cẩu thở dài) Nhưng nếu anh không từ bỏ đâu?
Tiểu Chim Cánh Cụt: Tùy anh.
Tiểu Bảo Bối Của Anh: Hảo! Hiện tại anh đã chờ không kịp cái ngày em nằm khóc thút thít dưới thân anh rồi đó bảo bối à~ (cười lưu manh)
Tiểu Chim Cánh Cụt: "..." Anh vô sỉ.
Tiểu Bảo Bối Của Anh: Hahaha...Bảo bối em phải chờ anh đó nha~ Chúng ta sẽ gặp mặt nhau sớm thôi!
Nhìn thấy câu nói này, Sở Minh Nguyệt không khỏi thích thú nhướng mày. Đúng lúc cậu định hỏi lại, bỗng cảm thấy hơi thở quen thuộc từ phía sau dựa gần, miệng không khỏi khẽ nhếch. Đợi đến khi bàn tay to chạm vào người, cậu liền giả vờ như người đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận, hoảng loạng làm rơi điện thoại xuống sàn.
Không đợi cậu cúi người xuống, một bàn tay khác đã nhanh chóng vươn tới nhặt lấy giúp cậu: "Của cậu."
Sở Minh Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng cầm lấy, nhìn màn hình không biết lúc nào đã tắt đi, cậu không khỏi cảm thấy may mắn, sau đó chột dạ nhìn Tần Dật Phong nói cảm ơn.
Tần Dật Phong bình tĩnh như không có việc gì mà lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi tiếp tục làm việc riêng của mình. Nhìn thái độ của hắn như vậy, Sở Minh Nguyệt lúc này mới thở nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, chào tạm biệt người kia rồi cất vào túi.
Nhưng cậu không biết trong lòng Tần Dật Phong lúc này đã loạn không ngừng, nhìn đoạn tin nhắn vừa mới đọc được, hắn không khỏi cảm thấy tức giận, khó chịu. Hóa ra, khi ở nước ngoài ở một nơi mà họ không biết, đã có kẻ tỏ tình và theo đuổi cậu, thậm chí chỉ qua đoạn tin nhắn đó, hắn có thể cảm nhận được sự quen thuộc giữa bọn họ và một chút tình cảm không nói nên lời của cậu dành cho hắn. Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất là những câu nói ô uế cuối cùng của người kia. Người đó làm sao dám! Làm sao dám dùng suy nghĩ dơ bẩn đó đối với A Nguyệt của bọn họ! Nghĩ đến cảnh A Nguyệt bị bắt nằm dưới thân người khác ngoài bọn họ, hắn không khỏi nắm chặt tay, ánh mắt trở nên sắc bén lên, hận không thể bay tới gϊếŧ chết tên đó ngay lập tức.