Người Thành Thật Bị Vạn Nhân Mê Theo Dõi

Chương 4

Tiêu Hằng Giang lắc lắc tay, lấy khăn ướt lau vết máu trên tay, chậm rãi đi tới bên cạnh tên cầm đầu, nhấc chân giẫm lên ngực hắn ta, chỉ nghe được một tiếng "cạch cạch" giòn giã, tên cầm đầu đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, hắn ta tru lên, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương sườn rồi.

Tiêu Hằng Giang khinh thường nhìn xuống, trong mắt mang theo sự trào phúng: "Muốn xưng anh với tôi anh còn chưa đủ tư cách."

Nhịp tim bởi vì căng thẳng của Hà Quần đập nhanh, cậu ngậm chặt miệng, khi nghe thấy tiếng mấy cái xương sườn gãy, cậu sợ đến mức ngừng thở trong giây lát.

Quên việc phải gọi cảnh sát, cậu chỉ muốn cầu nguyện mình sẽ không bị phát hiện, trong mắt cậu, Tiêu Hằng Giang còn đáng sợ hơn những tên xã hội đen đó, hắn không còn giống nam thần lịch lãm ôn nhu ở trường ban ngày nữa.

Tiêu Hằng Giang rút chân, bóp nát tàn thuốc vứt trên mặt đất, hơi quay đầu về phía Hà Quần đang trốn: "Nhìn chưa đủ hả? Nếu còn muốn xem, tôi sẽ thu phí." Giọng điệu nghe có vẻ bình thường nhưng thực ra lại vô cùng lạnh lẽo.

Hà Quần không biết có phải đang nói cậu hay không, không dám thò đầu ra kiểm tra, ngồi xổm trong góc không dám thở mạnh, phá vỡ ngụy trang của Tiêu Hằng Giang, cậu sợ cậu sẽ là người tiếp theo bị gãy xương sườn.

Cộp cộp…Cộp cộp

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở trước mặt cậu, Hà Quần vùi đầu vào lòng, hai tay ôm đầu, run giọng nói: “Tôi, tôi không nhìn thấy, tôi thật sự không nhìn thấy gì cả, đừng, đừng đánh tôi, làm ơn…"

Tiêu Hằng Giang thoạt nhìn không nhận ra cậu là ai, dù sao cậu cũng che mặt quá chặt, nhưng khi liếc nhìn chiếc cặp sách cũ có lỗ thủng bên cạnh, hắn nhướng mày, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rất vui vẻ.

"Hóa ra...chính là cậu a, bạn, học, Hà."

Không phải là hắn đặc biệt để ý đến Hà Quần mà là trong một lần Hà Quần vô tình va phải hắn, chiếc cặp sách rách một lỗ này đã đập vào người hắn, tạo thành một vết bẩn lớn trên chiếc áo sơ mi trắng tinh, mặc dù lúc đó hắn trên miệng mỉm cười nói không sao, nhưng thực ra trong lòng hắn rất cáu kỉnh, hắn thật ra rất ghét người khác chạm vào mình lại càng ghét quần áo của mình bị vấy bẩn.

Khi Hà Quần bị gọi tên, toàn thân cậu cứng đờ, không ngờ lại bị nhận ra nhanh như vậy, lúc cậu đang bối rối, Tiêu Hằng Giang đã nắm cổ áo cậu dễ dàng nhấc lên.

"Khụ khụ… Bỏ..Bỏ tớ xuống..." Cổ họng bị cổ áo bóp nghẹt, Hà Quần không nhịn được nữa, mặt đỏ bừng, trong lúc giãy giụa dường như đã đυ.ng phải thứ gì đó mềm mại trước ngực.

Tiêu Hằng Giang nghĩ tới thứ mềm mại vừa rồi hắn đυ.ng chạm vào, trong đôi mắt hơi nheo lại hiện lên một tia hắc ám: “Diễn kịch không công cho cậu xem lâu như vậy rồi, tôi có phải nên thu chút thù lao không?”

Dưới ánh mắt kinh hãi của Hà Quần, Tiêu Hằng Giang buông tay nắm lấy cổ áo, dùng hai tay kéo chiếc áo phông ngắn màu trắng của Hà Quần thành hai nửa, để lộ lớp vải

bên trong.

"A! Quần áo, quần áo của tôi."

Hà Quần hoảng sợ muốn đưa hai tay ra che trước ngực, nhưng Tiêu Hằng Giang lại dùng một tay nắm lấy tay cậu cho lên trên đầu.

Khóe miệng Tiêu Hằng Giang giật giật, như phát hiện ra điều gì thú vị, "Cậu quả nhiên "Có lỗ đặc biệt", ngực to như vậy, che lại thì thật đáng tiếc."

Tấm vải che ngực cũng bị Tiêu Hằng Giang giật hai ba lần liền bị xé ra, lúc này phần thân trên của Hà Quần đã hoàn toàn lộ ra ngoài, hai bầu vυ' tròn trịa hơi đung đưa run nhẹ trước mặt hai người.

"Đừng, đừng nhìn, làm ơn thả tớ ra. Tớ thật sự không nhìn thấy gì cả, tớ sẽ không nói cho ai biết chuyện tối nay đã xảy ra!"