Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 212: Vực sâu

Thiên Băng nghe thấy từng chữ của Sát La, tim quặn lại, nàng sao không biết những việc hắn cố hi sinh bù đắp cho nàng. Nhưng nàng vẫn là chọn lơ đi, bởi sự hận thù dành cho hắn quá lớn, không muốn cho đi quá dễ dàng Nước mắt hoà cùng trận mưa, không ai biết nàng cũng đang rơi nước mắt. Cho tới khi giọng khàn của nàng tuyệt vọng vang lên

" Câm miệng, ta hỏi ngươi, chàng đang ở đâu?"

Sát La chỉ lêи đỉиɦ núi, nàng và Đoan Minh Triệt thi triển khinh công lêи đỉиɦ núi. Quả nhiên Hắn đang ở trên này sinh tử với Mộ Thắng. Trên người hắn cũng đang có rất nhiều vết thương, chiếc áo bào chiến đấu đã bị máu làm bẩn. Đoan Minh Vương nhìn thấy Thiên Băng và Đoan Minh Triệt nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Hắn vẫn điên cuồng liều mạng chiến đấu với Mộ Thắng. Thực ra Mộ Thắng không phải đối thủ của hắn, nhưng do vết thương cộng thêm sức kiệt, đầu hắn giờ rất mơ hồ. Thiên Băng và Đoan Minh Triệt thấy hắn sắp trụ không nổi, lao vào đánh phụ cùng. Đoan Minh Vương giờ đây mới biết hắn không nhìn nhầm. Hắn không còn gì hối tiếc, hắn chỉ sợ rằng mình không nhìn thấy nàng lần cuối, nàng đã ở đây, hắn cũng có thể mỉm cười mà ra đi. Hắn chống kiếm xuống dưới đất, chân không còn đứng vững, chỉ có thể nhìn mọi người đánh nhau. Đánh một hồi, Mộ Thắng bị nàng và Đoan Minh Triệt gây thương liên tục, hắn biết mình không phải đối thủ. Bèn dở trò bẩn thỉu, đưa thuốc nổ ra ném về phía bọn họ. Kéo Đoan Minh Vương đang mơ hồ định nhảy xuống vực cùng, hắn cười ha hả

" Ngày hôm nay, ta cho dù chết, nhưng được Hoàng đế ngươi bồi bạn cùng chết không hối tiếc. Cuối cùng ta cũng trả được thù cho cha ta. Haha"

Thiên Băng thấy hắn kéo Đoan Minh Vương đi, đôi mắt điên cuồng, mặt tràn đấy sát khí:

" KHÔNGGGGGG"

Nàng cố bắt lấy hắn, kiếm của nàng trượt trên vách núi tạo thành vệt dài. Nàng và hắn đang bị treo lơ lửng giữa vách núi. Mộ Thắng vẫn đang cầm chân Đoan Minh Vương, Mộ Thắng vẫn không có ý định buông tay. Một giọng trầm ấm thốt lên

" Băng nhi, buông tay đi, nếu không nàng sẽ cũng rơi xuống đó" Tay của nàng vì ra sức kéo hắn, máu cũng chảy xuống thành vệt dài xuống người Đoan Minh Vương. Thật may Đoan Minh Triệt xuất hiện, cầm cay đao mà phi thẳng xuống Mộ Thắng khiến hắn phải thả tay, chết ngay tại chỗ. Thiên Băng thấy bộ dạng muốn chết, phát tiết chửi mắng.Nước mắt của nàng rơi bất lực, lời nói lộn xộn, nàng rất sợ hắn sẽ buông tay bỏ nàng lại.

" Có phải ngươi cố tình để hắn kéo mình cùng để chết đúng không? Đoan Minh Vương ngày hôm jay ta trịnh trọng tuyên bố, nếu ngươi chết ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi nữa! Đừng buông tay có được không, ta muốn ở bên cạnh và cùng ngươi già đi"

Đoan Minh Vương cười trìu mến với nàng, đưa mắt ra hiệu với Đoan Minh Triệt, hai người họ như hiểu nhau bằng ánh mắt. Vết rách trên tay nàng ngày càng lớn, Thiên Băng thấy hắn tình hình không ổn, van nài, lắc đầu

" ĐỪNG MÀ, ĐỪNG MÀ, TA XIN CHÀNG ĐÓ, ĐỪNG BUÔNG TAY"

Đoan Minh Vương dồn hết sức lực, tháo tay Thiên Băng, tung chưởng vào người nàng để Đoan Minh Triệt bắt lấy, nở nụ cười hạnh phúc

" Ta.... yêu.... nàng"

Đoan Minh Vương dần dần biến mất trong làn sương.

" KHÔNGGGGG"

Nàng bị Đoan Minh Triệt khống chế kéo lại, hắn giữ chặt nàng. Bởi vì, Nàng định nhảy xuống cùng Đoan Minh Vương, hắn không thể để hoàng huynh ra đi uổng phí như vậy. Hoàng huynh đã giao phó nàng cho hắn chăm sóc. Thiên Băng khóc lóc, điên cuồng giằng ra khỏi Đoan Minh Triệt, nàng đã hoàn toàn mất đi lí trí

" Tại sao, tại sao huynh lại cứu taaaa"

Nàng liên tục chấp vấn hắn, đánh hắn. Đoan Minh Triệt hét vào mặt nàng

" Thiên Băng, nàng tỉnh lại đi. Nàng đi rồi vậy thì Minh Khôi sẽ phải làm sao. Chỉ trong mấy ngày hắn mất cả phụ thân và mẫu thân, làm sao Khôi nhi hắn có thể chấp nhận được. Sự hi sinh của hoàng huynh chẳng phải vô nghĩa sao?"

Nàng ngồi sụp xuống đất, bần thần trong mưa......