Đoan Minh Vương thấy một cảnh như vậy bật cười. Còn Minh Khôi reo hò:
" Mẫu thân thật giỏiiii !!!!"
Thiên Băng lườm cậu bé. Hắn biết đường im lặng, ngồi vào bàn ăn.
" Hoàng Thượng, đến giờ dùng thiện người vẫn chưa về tẩm cung mình sao?"
Hoàng đế chống tay vào má, nhìn nàng
" Trẫm hôm nay quyết định sẽ dùng thiện ở đây."
Minh Khôi vui sướиɠ
" Zê..." hắn lấy bát cho Đoan Minh Vương, xếp đũa, gắp thức ăn.
Nàng khó chịu trước sự hoà thuận của hai cha con họ. Hài nhi chưa bao giờ đối xử tốt như vậy ngược lại toàn chọc phá, có chút ghen tị. Nàng ăn vội vàng rồi đi ra ngoài tiếp tục làm việc của mình.
Lúc đặt bát cơm còn dùng lực mạnh khiến cậu bé giật mình.
" Mẫu thân con bị sao vậy nhỉ?"
Hoàng đế không hiểu bộ dạng nàng giận lại rất đáng yêu
" Mẫu thân con ở nhà toàn vậy sao?"
Minh Khôi lắc đầu
" Ở nhà mẫu thân dịu hiền hơn nhiều. Không hiểu sao cứ có người ở đây là lại khó chịu với con."
Hắn cũng thấy kì lạ, mẫu thân lần này nấu cũng khác so với mọi lần. Vị không giống như trước. Giọng nói cũng khác, mọi lần người chỉ dịch dung khi đi ra ngoài chứ có ko thay đổi giọng nói. Người đang cố che giấu gì với hắn sao???
.........................
Trong lúc nàng và Hoàng đế xử lí công việc. Minh Khôi ra ngoài chơi, đi dạo 1 vòng không may va phải, lại còn làm bẩn y phục Lãnh Tuyết Cậu bé sợ hãi, cúi đầu liên tục
" Xin lỗi, xin lỗi ta không cố ý"
Tôn mama giáng cậu bé bạt tai
" Thật không có lễ giáo, không biết trước sau. Ngươi có biết đây là Hoàng Hậu nương nương không? Đúng là thứ dân đen ti tiện "
Minh Khôi cố chịu đựng mọi sự mắng chửi. Tay nắm thành quyền. Mẫu thân căn dặn Hoàng cung hiểm ác, hắn không muốn gây thêm rắc rối cho mẫu thân
Cậu bé quỳ gối, dập đầu xin tha thứ
" Thảo dân có mắt như mù. Mong Hoàng Hậu nương nương tha thứ"
Tôn mama tiếp tục xỉ vả
" Tha thứ??? Ngươi có biết bộ y phục này cả nhà ngươi cũng không đền nổi không. Ta chưa thấy ngươi bao giờ, có phải vào đây ăn cắp không?"
Cậu bé cãi lại:
" Ta không có, ngươi đừng có ngậm máu phun người"
Đứa bé tiếp tục bị ăn bạt tai, rồi bị lôi đến mái hiên gần hồ. Bị quỳ trên nền đất lạnh, Lãnh Tuyết từ từ nhâm nhi thưởng thức chén trà, xem kịch vui. Từng đợt lạnh rét đến thấu sương.
1 khắc, nửa canh, 1 canh giờ. Đứa trẻ vẫn phải quỳ ở đó.
Thiên Băng đi tìm khắp nơi không thấy hài tử. Có chút quái lạ, linh cảm của người mẹ lo lắng, thường ngày hắn sẽ không dời xa nàng lâu vậy
Thấy đám đông, nàng vô thức chạy đến đó. Chen vào đám người thấy hài tử mình môi tím tái vì rét lạnh đang quỳ. Hai bên có vết bạt tai. Nàng lấy áo choàng phủ lên người hài tử
Minh Khôi mấp máy môi, rồi bật khóc ôm lấy mẫu thân. Uỷ khuất dồn nén không thể đẩy ra, dòng nước mắt thấm vào tà áo nàng.
Tôn mama chỉ thằng mặt nàng quát:
" Ngươi là ai dám xông thẳng vào đây? Ngươi có biết Hoàng Hậu nương nương đang ở đây không mà làm loạn"
Thiên Băng ánh mắt như muốn gϊếŧ người, lạnh lẽo chừng mắt nhìn bà ta
" Là ai dám đánh hài tử của ta "
Tôn mama chưa kịp mở miệng, nàng đã xuất hiện trước mắt bà ta. Cái tát liên hoàn vang khắp Hoàng cung yên tĩnh. Từ nô tì, thái giám, Lãnh Tuyết cho đến bản thân bà ta cũng sốc. Tôn mama ôm mặt đỏ ngã xuống đất. Nàng vừa tát vừa cảnh cáo:
" Cái tát này là ngươi dám đi quyền hạn. Cái tát này dám bắt con ta quỳ dưới trời lạnh. Cái tát này dám đánh con ta. Cái tát này là của ta. Cái tát....."
Nàng đứng trước mái hiên, chống tay thông báo với tất cả mọi người quay lưng về phía Lãnh Tuyết.
" Ta- Vong Xuyên ngày hôm nay cảnh cáo tất cả những ai có ý định động đến con trai ta thì hãy bỏ ngay suy nghĩ ý đi. Ta không cần biết các ngươi là ai. Cứ động đến 1 sợi tóc- ta cho các ngươi không còn sợi nào. Đánh một bạt tai, ta trả lại cho gấp vạn. Bà ta là một minh chứng"