Lễ cưới vẫn diễn ra đúng theo ngày ấn định. Các văn võ bá quan tham dự đầy đủ. Thu nhi mang trên mình bộ trang sức của Quý phi, bước từng bước lên bậc, phải trải qua mọi sự giám sát của các mama, bên tai nàng họ cứ lải nhải những quy tắc, nàng nghe đến phát ngán. Không khí trang nghiêm, mặc dù đội khăn đỏ, nhưng nàng có thể cảm nhận tất cả ánh mắt đang nhìn về phía mình. Bộ y phục nặng nề, nàng trong tâm thế thiếu ngủ, có thể gục bất cứ lúc nào. Thử nghĩ xem bị dựng dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đủ thứ mùi son phấn nồng nặc.
Hoàng Hậu cũng tham dự mặt luôn tươi cười, rực rỡ nhưng trong lòng nghĩ bao nhiêu thứ xấu xa.
Ánh mắt Hoàng đế luôn chỉ dõi theo Thu nhi. Lễ sắc phong cũng xong, Thu nhi được đưa về phía Thanh Hoa điện, các mama lại nhắc tới nhắc lui các kĩ năng hầu hạ tên Hoàng đế. Thu nhi đuổi hết bọn họ ra ngoài, khoá cửa lại, tháo khăn voan, tháo hết trang sức ném mạnh xuống đất. Nàng càng nghĩ tên Hoàng đế, lại càng bực mình. Vốn định đi ngủ sớm, lại nghe thấy tiếng động bên ngoài
Ánh mắt ửng sáng, có lẽ tỷ tỷ đến cứu mình chăng?
Mở cửa tất cả bọn nô tì, thái giám đã ngã gục dưới đất, Thu nhi vui sướиɠ, có chút bất ngờ:" Vệ Ảnh???"
Hắn đẩy nàng vào trong đưa bộ y phục nô tì
" Vương phi người mau thay bộ y phục này, thuộc hạ sẽ đưa người ra ngoài."
" Tỷ tỷ ta không đến sao?"
" Muội ấy còn có việc quan trọng hơn nên nhờ thần đưa người ra ngoài. Muội ấy hẹn chúng ta ở quán trọ. Chúng ta chỉ có rất ít thời gian, Hoàng thượng có thể đến lúc nào"
Hắn nhân cơ hội Hoàng thượng đang bận rộn, tiếp rượu các quần thần mà lẻn vào cứu Thu nhi. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ theo kế hoạch, không bị phát hiện
Thu nhi tác phong nhanh nhẹn, nhanh chóng thay đổi y phục. Nàng tránh để thêm rắc rối, kéo một nô tì vào, mặc hỉ phục màu đỏ. Rồi đắp chăn cho nàng ta như thể đang ngủ say giác. Sau đó, Cúi đầu đi sau Vệ Ảnh, bọn họ thoát khỏi đội canh gác ngoài Thanh Hoa điện, di chuyển theo hướng đến cửa sau của Hoàng cung.
.......
Nhà lao, Thiên Băng mặc bộ y phục đen đeo mặt nạ mang theo đống thuốc nổ. Nàng Ném như mưa vào nhà lao, tất cả tường bị lực công kích của pháo vỡ nát. Bọn thị vệ xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, một luồng khí thuốc mê phủ kín khiến bọn chúng ngã hết xuống đất.
Thiên Băng đường hoàng bước vào trong tìm cách mở cửa cho Đoan Minh Triệt
" Sao muội còn quay lại? Nơi này rất nguy hiểm"
Băng khinh miệt:" Huynh nghĩ rằng ở lại đây là cách tốt nhất sao? Đó là cách làm ngu xuẩn mà ta từng thấy!!!".
" Ta..." Hắn ấp úng xấu hổ
Nàng quay người ý định bỏ đi:
" Nếu huynh thích ở nhà lao này đến vậy, ta đi đây. Có điều Thu nhi đã xuất cung rồi"
Hắn hoà hoãn, nịnh bợ
" Thôi mà, mau cứu ta ra khỏi đây đi. Muội sẽ không bỏ mặc ta ở lại phải không"
Thiên Băng trong lòng cười, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra chưa hết giận:" Vậy thì nói ngay từ đầu có phải hơn không. Cứ vòng vo mãi"
Băng đưa cho hắn bộ y phục đen giống nàng, rồi chạy ra khỏi căn nhà lao đổ nát. Đoan Minh Triệt há hốc mồm
" Muội có nhất thiết phải phá hủy kinh khủng thế này không?"
" May ta chưa cho nổ hết cái Hoàng cung là may rồi đó"
Đoan Minh Triệt:.........( Không còn lời nào để diễn tả khi nghe Thiên Băng nói vậy)