Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 115: Lễ hội săn bắn

Đoan Minh Vương dẫn đầu đoàn săn bắn. Mọi người mặc quân phục mình tự chuẩn bị sao cho thoải mái trong lúc săn. Khí thế ai ai cũng sôi sục như đánh trận. Vẫn giống như mọi năm lễ hội săn nắn sẽ diễn ra ở Cảnh Thiên. Nơi đây đồi núi, rừng hoang thú rừng làm chủ. Hoàng đế cho người chuẩn bị trại. Dự định họ sẽ ở đây khoảng 4 đến 5 ngày.

.......

Khoảng một ngày trước khi diễn ra cuộc săn bắn

Thu nhi và Nguyệt nhi:" Nương Nương, người mặc bộ y phục này định đi đâu vậy?".

Thiên Băng đang gấp rút chỉnh lại y phục. Nàng vơ hết tóc, buộc lên cao, tiếp theo cắm lên một cái trâm ngọc. Y phục này nàng đã chuẩn bị rất lâu, chắc chắn không ai có thể phát hiện ra nàng:" Tất nhiên là tham gia lễ hội săn bắn rồi"

Thu nhi:" Chẳng phải Hoàng Thượng không cho người đi, ở lại cung sao?".

Băng gõ vào trán Thu nhi:" Ngốc ạ! Chẳng lẽ hắn không cho ta đi, ta lại nghe lời. Thua keo này ta bày keo khác".

Thu nhi chặn:" Bên ngoài rất nguy hiểm, người không được đi".

" Ây da, Ta đi sẽ quay lại mà. Hai e phải ở lại đây đóng giả cho tốt, đừng để ai phát hiện đó. Nhất là Hoàng tổ mẫu" Băng đưa ngón tay lên mồm ra hiệu:" Suỵt".

Không để bọn họ lải nhải nàng thi triển võ công ra ngoài. Tất nhiên Hoàng cung có nhiều thị vệ canh gác , nàng phải dùng đến cái khăn che mặt này đi rồi.

..........

Cảnh Thiên.

Đoan Minh Triệt ở xa nên đi thẳng đến lễ hội. Còn đoàn người của Hoàng đế đến sau. Hắn và Lãnh Tuyết tuy là cặp đế hậu nhưng lại không ngồi cùng nhau. Hoàng Hậu dùng kiệu của riêng mình. Hắn ngồi trên bạch mã, y phục dành cho Hoàng đế nhưng có điều bớt rườm rà hơn mọi ngày để thuận tiện di chuyển.

Băng đã sớm ở trong trại đợi Triệt. Lúc đầu còn phấn khởi vậy mà chỉ được một lúc lại buồn chán( Hắn đi gì mà lâu lâu dữ). Mắt nàng sáng lên( Chẳng phải Vệ Ảnh vẫn luôn bảo vệ mình sao?) Nụ cười giảo hoạt:

" E hèm. Vệ Ảnh ca ca ơi xuống đây chơi cùng muội muội đi"

Vệ Ảnh thầm oán trong người( Thôi xong, tiểu tổ tông lại có việc cho mình làm rồi. Vương gia ơi, người đến lâu vậy). Vệ Ảnh vẫn im lặng.

" Ca ca không xuống là muội bắt buộc đi tìm đó". Nàng lấy giày của mình ném về phía hắn.

Vệ Ảnh đành phải xuất hiện:" Nương nương, người có việc gì sao?"

" Muội buồn chán quá, huynh chơi cờ vây với muội nhé" Băng nháy nháy mắt, như thỏ trắng bị lạc vậy.

Vệ Ảnh không cưỡng lại được:" Được rồi".

Cứ tưởng Vệ Ảnh nhường nàng vậy mà hắn lại chặn hết đường đi của mình. Băng từ xưa đã là chúa chơi bẩn. Nàng lăn lê trên ghế, dãy dụa:" Huynh không nhường ta, không biết, không biết". Vậy là chiếc giầy bên chân còn lại nàng cũng đá đi.

Chiếc giày bay thẳng đến cửa lều, đúng lúc Đoan Minh Triệt đi vào. May hắn phản ứng nhanh tránh đầu, bắt lấy chiếc giày:" Cứ tưởng ai to gan dám vào đây làm loạn. Hóa ra là Thiên Băng. Haizzz"

Băng chườn người xuống ghế , dáng người thật mất hình tượng:" Sao trông Đoan Vương gia như hụt hẫng, thất vọng vậy?"

" Đúng vậy. Ta cứ tưởng vị cô nương nào ngoài muội và Thu nhi có thể làm gà bay chó nhảy. Xem ra mừng hụt rùi"

Nàng liếc sang Vệ Ảnh:" Ca ca, huynh xem. Không biết khen muội và Thu nhi hay đang hạ bệ đây"

" Ta mới cho Vệ Ảnh theo muội mới mấy hôm. Vậy mà hắn đã trở thành ca ca muội rồi. Vệ Ảnh sao ngươi dễ bị dụ dỗ vậy???".

Tác giả không có micro, dùng cục bông làm micro phỏng vấn: "Vệ Ảnh, Vệ Ảnh huynh dễ bị dụ dỗ vậy sao???"

Vệ Ảnh mặt đau khổ:" Ta ngồi im cũng bị dính thuốc súng giữa hai người họ vậy???" rồi lườm tác giả, cầm kiếm đuổi theo " Tên tác giả thối cứ mang ta ra làm trò đùa hoài. Ta tức á!!!!!"

Tác giả chạy vội:" Đừng quạo thế Vệ huynh. Tha cho ta đi"