Bạo Quân Độc Sủng Xấu Nữ

Chương 10: TẤN VƯƠNG ĐẾN PHỦ

Lúc này Thượng Quan Ngọc đã sớm quên mất phải kêu oan thay cho mẫu thân chính mình. Trong mắt ả chỉ còn có Long Tử Viễn.

- Phu quân... phu quân...

Thượng Quan Tố vẫn mặc kệ mình bị Thượng Quan Hạo túm giữ, dùng tay phất phất khăn tay nhuốm máu đỏ, hai mắt si mê ngóng nhìn Long Tử Viễn đang tiến về phía bọn họ.

Thượng Quan Ngọc hung hăng quay đầu trừng mắt Thượng Quan Tố một cái, đáy mắt tràn đầy hận ý.

Vì sao xấu nữ này không chết đi! Còn đoạt vị trí trưởng nữ của nàng, đoạt nam nhân nàng âu yếm!

Tuy Thượng Quan Tố cùng Long Tử Viễn sắp thành hôn, nhưng rốt cuộc còn chưa đến ngày đại hôn, thế mà không biết xấu hổ mà gọi phu quân.

Hiện tại tuy mẫu thân nàng ở phủ Tướng Quân rất được sủng ái, phụ thân cũng rất yêu thương nàng, hết thảy vinh sủng đều tập trung trên người mẹ con nàng. Nhưng mẫu thân nàng dù sao cũng chỉ là một người thϊếp, nàng chỉ là một thứ nữ, cùng lắm cũng chỉ có thể gả cho Long Tử Viễn làm trắc phi.

Thượng Quan Ngọc càng nghĩ càng hận, hận không thể dùng ánh mắt trừng xuyên mặt Thượng Quan Tố còn đang không biết xấu hổ kêu to phu quân.

Hận ý như nước sông chảy cuồn cuộn đánh úp lại, Thượng Quan Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói:

- Thượng Quan Tố, ngươi còn chưa cùng Tấn Vương đại hôn, hiện tại liền hô to phu quân, đúng là không biết hổ thẹn mà!

Liễu di nương chật vật muốn bò dậy từ mặt tuyết, nhưng vừa mới đứng dậy liền cảm thấy đôi tay bị lửa nóng thiêu bỏng truyền đến đau đớn tận xương. Cho nên chỉ có thể tiếp tục nằm chật vật trên nền tuyết.

Đôi tay đỏ bừng không biết là do bỏng hay vẫn là do bị tuyết đông cứng, nhìn mà thấy ghê người.

- Sớm muộn gì cũng là phu quân của ta, gọi sớm hay muộn thì đều như nhau cả.

Thượng Quan Tố cười rạng rỡ, liếc Thượng Quan Ngọc một cái.

Oán hận Thượng Quan Tố làm sao chỉ có một mình Thượng Quan Ngọc, đứng ở bên cạnh đám nha hoàn, lúc thấy Thượng Quan Tố kêu một tiếng phu quân, đáy mắt Thượng Quan Nguyệt liền tràn ngập hận ý, giống như một con bò cạp độc, chỉ hận không thể lập tức châm chết Thượng Quan Tố.

Bên trong tay áo rộng, Thượng Quan Nguyệt nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào cả lòng bàn tay, nhưng ả hoàn toàn không thấy đau đớn. Ngược lại trên mặt vẫn không đổi sắc, lặng lặng đứng tại chỗ.

Thượng Quan Nguyệt ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy Long Tử Viễn từ xa bước lại, đáy mắt nhìn Thượng Quan Tố mang theo vẻ lạnh lẽo, giống như hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Thượng Quan Tố.

Nhìn thấy một màn này, tức giận trong lòng ả mới nguôi ngoai phần nào, đứng im một bên xem diễn.

Long Tử Viễn ngày một đi đến gần, Thượng Quan Tố càng thêm kích động hô to:

- Phu quân... phu quân...

Hai chữ phu quân giống như hai cây ngân châm đâm thẳng vào yết hầu Long Tử Viễn, làm hắn hô hấp cực kỳ khó chịu.

Nếu không phải đang ở trước mặt bao người, hắn nhất định sẽ tiến lên, bóp chặt yết hầu ép hỏi nàng chuyện hổ phù.

Long Tử Viễn cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng đi về phía Thượng Quan Hạo và Thượng Quan Tố.

- Tố Tố, đủ rồi... câm miệng!

Thượng Quan Hạo đen mặt lại, cảm thấy đứa trưởng nữ này đã làm mất hết mặt mũi của hắn.

- Phụ thân...

Thượng Quan Tố sợ hãi gọi một tiếng, dùng ánh mắt vô tội nhìn Thượng Quan Hạo, muốn nói lại thôi. Ngay sau đó liếc mắt đưa tình nhìn về phía Long Tử Viễn.

Thượng Quan Hạo ngẩng đầu, gương mặt lập tức tươi cười, cung kính nói:

- Tố Tố hôm nay mới hồi phủ, là mạt tướng quản giáo không nghiêm, khiến cho Tấn Vương chê cười! Tố Tố, mau thỉnh an Tấn Vương điện hạ.

- Tố Tố thỉnh an phu quân!

Thượng Quan Tố không thèm đặt lời cảnh cáo của Thượng Quan Hạo vào trong mắt, vẻ mặt thẹn thùng mà hành lễ.

Nhưng mà hai tròng mắt lại mang theo vẻ đáng khinh nhìn thẳng lăng lăng vào trên người Long Tử Viễn. Giống như một con mãnh thú gặp được con mồi, hận không thể nhào lên ăn sạch Long Tử Viễn.

- Tố Tố, ngươi cùng Tấn Vương còn chưa đại hôn, không thể gọi phu quân, phải kêu Tấn Vương điện hạ. Ngày nào đó thành hôn xong, cũng phải gọi Tấn Vương một tiếng vương gia, không thể lỗ mãng.

Thượng Quan Hạo đen mặt, giáo huấn nói.

- Vâng! Nữ nhi đã biết.

Thượng Quan Tố ngượng ngùng đáp ứng, nhưng khi nhìn về phía Long Tử Viễn, hai tròng mắt càng thêm đáng khinh, hơn nữa còn có nước miếng tí tách rơi xuống, đập thẳng vào trong mắt Long Tử Viễn.

Long Tử Viễn mặt không đổi sắc, đáy mắt xoẹt qua nồng đậm chán ghét, một tay nắm chặt thành quyền. Nếu không phải vì hổ phù, cực lực kiềm chế thì hắn nhất định sẽ tiến lên đánh chết Thượng Quan Tố.

Gió lạnh mang theo tuyết bay phấp phới, khăn che mặt của Thượng Quan Tố bị gió thổi bay, lộ ra hàm dưới xấu xí vô cùng, làm Long Tử Viễn vốn đã chán ghét nay lại càng chán ghét thêm nữa.