Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 2147

Những đội trưởng ấy cứng rắn thì tất cả các lính đánh thuê dưới trướng đều cứng rắn.

Không ai cho phép đám người kia xông đến phá hoại gia viên của họI Về vũ khí, Lệ Tuyên Hoành dùng một nguồn tiền lớn thu mua, về bi lính, tiếp tục chiêu mộ không ngừng nghỉ, với danh tiếng và khí thế của nhà họ Lệ thì nhóm người đến đăng ký gia nhập quân nhà họ Lệ gần như là tranh giành khốc liệt để đăng ký.

Thế nhưng Lệ Tuyên Hoành đã ra quyết định, tạm thời theo như kế hoạch thì nhân viên sẽ không vượt quá ba ngàn người.

Nguồn tiền của họ cũng có hạn, ba ngàn người là quyết định hợp lý nhất rồi.

Người thì không cần nhiều, quan trọng là phải giỏi, nhất là trong hoàn cảnh như thế này thì hiệu suất khi mọi người đồng tâm hiệp lực cùng làm việc chắc chắn sẽ không hề thấp.

Vào ba bận bị quấy rối đều bị Lệ Tuyên Hoành mạnh mẽ đè ép hết. Tên của anh ta dần dần có tiếng tăm trong khu vực.

Ai cũng biết rõ giờ đây quân nhà họ Lệ đã có gia chủ mới, có phong cách làm việc hoàn toàn mới!

Càng như thế thì đám người chung quanh lại càng thấp thỏm và lo âu.

“Không rằng chúng ta lại trở thành mối kiêng dè của người khác nhanh như vậy.”

Lệ Tuyên Hoành lắc đầu, cười giễu mà nói: “Mấy ngày trước, chẳng phải họ cũng tưởng rằng chúng ta sẽ chết sạch trong tay bọn Tử Nguyệt hay sao. Giờ thì thế nào?”

Những điều này anh ta đều có thể đoán trước được, tài nguyên thì nhiều thật đấy, nhưng, có người nhiều cũng sẽ có người thiếu, mà đâu ai chịu làm kẻ lọt đằng sau.

Quan trọng nhất là, lý lịch và kinh nghiệm của họ còn quá nông.

Coi như thời gian thực sự phát triển cũng chỉ mới qua mấy ngày mà thôi.

“Bọn họ đã liên minh lại.”

Lệ Chính Thương nói: “Thám tử quay về báo rằng năm đoàn lính đánh thuê nhỏ lẻ đã âm thầm thương thảo xong, định liên minh với nhau hòng ngăn cản sự phát triển của chúng ta”

Ngày trước tự ai người đó chiến, làm gì có chuyện đi hợp tác với người khác.

Nhưng không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại để cho những kẻ có nguy cơ thành đối thủ này không chờ được liên minh với nhau rồi.

Gianh Ninh ngồi đấy nhìn hai ba con.

“Vậy các người tính làm gì?”

“Phải đấu!”

Lệ Tuyên Hoành nói: “Chúng ta bây giờ không còn lựa chọn nào khác, phải đấu! Một đường diệt sạch!”

Anh ta siết chặt tay: “Hơn nữa, chúng ta đã từng thua một lần rồi.”

Binh lính quá tự kiêu tất sẽ thất bại, trạng thái này không thể xuất hiện trong quân của nhà họ Lệ được. Đánh thăng hai trận liên tiếp đã khiến một số ít binh lính nảy sinh chút tâm tính này, đây là việc rất nguy hiểm.

Hiện giờ Lệ Tuyên Hoành đang nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, bao gồm cả tâm trạng của nhóm người này.

“Anh Giang, tôi hy vọng có thể năng cao thực lực của toàn bộ quân nhà họ Lệ”

Anh ta hít sâu lấy một hơi: “Tôi e rằng, phải để nhóm người anh Cẩu ra tay.”

Đối thủ thật sự của Lệ gia quân tất nhiên không phải đám người xấu xa nhưng vô dụng nọ, mà là những kẻ cực kỳ mạnh mẽ ngự trị trên chiến trường này.