Người bình thường không biết nhiều như vậy, nhưng Giang Ninh biết vùng đất này tàn khốc như thế nào, Giang Ninh đã biết từ lâu.
Nhưng anh không phải là chúa cứu thế, không thể thay đổi được mọi thứ ngay hôm nay, điều này hoàn toàn không thực tế.
Những gì anh có thể làm, chính là khiến những người tin tưởng vào anh, sống tốt hơn một chút.
Từ xa, quan sát các công sự được đào ở ngoài doanh trại, giá để vũ khí, ước chừng hơn hàng nghìn người, mười đội nhỏ, đã được triển khai theo sự sắp xếp.
Bọn họ đang chờ phó tướng dân người tới đánh, vô cùng khát khao chiến đấu!
“Tin tức tới, phó tướng đang ở trên đường, nửa giờ nữa sẽ tới đây!”
Lệ Tuyên Hoành đã sớm bố trí trinh sát để điều tra con đường phía trước, anh ta đã trải qua không ít loại trận chiến này, càng ngày càng quen tay, trong đầu anh ta như mở ra một thế giới mới.
“Quá chậm.”
Giang Ninh lắc đầu: “Cậu nhìn ánh mắt của họ.”
Những lính đánh thuê được trang bị vũ khí đầy đủ, từng cái ánh mắt đỏ bừng, ngón tay đặt trên cò súng, muốn rút chốt an toàn, đánh nhau ngay lập tic5 Nhưng kẻ thù vẫn chưa xuất hiện!
Loại khát máu này nhìn vào cũng khiến người ta sợ hãi.
Nếu phó tướng biết đoàn lính đánh thuê nhà họ Lệ đột nhiên có nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi người đều là kẻ điên, có lẽ anh ta sẽ sợ chết khϊếp, cũng không sẵn lòng đến.
“Nhưng không sao, để cho họ tiếp tục đợi, nửa tiếng, đủ để bọn họ tích tụ đầy đủ sự hung ác.”
“Anh Giang, lần này có cần đám người của anh Cẩu ra tay trước không?”
“Không cần.”
Giang Ninh nhàn nhạt nói: “Về quân số, hiện tại chúng ta có lợi thế, cái này mà có thể thua được thì mấy người hãy tự cắt cổ đi.”
“Còn nữa, tiền của tôi cũng không phải dễ kiếm.”
Giang Ninh không phải là nhà từ thiện.
Ở trên chiến trường này, số kẻ địch chết dưới tay anh không phải một nghìn thì cũng là tám trăm, hơn nữa bọn họ đều là đối thủ mạnh, người bình thường thậm chí còn không có tư cách trở thành hồn ma dưới tay anh.
Từ trước đến nay chưa bao giờ có người tốt trên chiến trường!
Giang Ninh bình tĩnh ngồi ở chô đó.
Lệ Chính Thương ngồi ở bên cạnh căng thắng đến mức th ở dốc, có chút bồn chồn, không biết đặt tay chỗ nào, không ngừng cầm cốc lên uống nước.
Mà Lệ Tuyên Hoành đứng ở hàng đầu cũng được trang bị đầy đủ vũ khí, loại cảm giác này là điều mà anh ta chưa từng trải qua, anh ta đứng ở vị trí dân đầu, sau lưng là những người lính, mỗi người đều có sức lực!
Họ không thể chờ đợi lâu hơn nữa!
“Tới rồi!”
Từ xa, ống nhòm trong tay Lệ Tuyên Hoành đã nhìn thấy chiếc xe của đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt!
Anh ta quát khẽ một tiếng, mấy đội †rưởng xung quanh anh ta run lên, ngay lập tức phát ra tín hiệu!“Chuẩn bị chiến đấu!”