Đương nhiên sẽ không, đổi lại là ông †a cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhưng ông ta nghe nói, trời sinh tính tình của tên phó tướng kia rất tàn nhẫn, hơn nữa thực lực rất mạnh, thủ hạ giỏi, lính càng nhiều, trong trận đánh này dù tính thêm đánh người anh Cẩu thì cũng chỉ thêm được mười mấy người, chênh lệch về số lượng trang bị và nhân lực quá lớn!
“Ông Lệ, nếu tôi là ông, bây giờ sẽ không lãng phí thời gian,”
Giang Ninh nhàn nhạt nói: “Năm chặt thời gian chiêu binh mãi mã, đào chiến hào, tìm nhân công, chuẩn bị vũ khí đạn dược, những thứ này đều cần thời gian.”
“Mà kẻ thù sẽ không cho ông quá nhiều thời gian.”
Lệ Chính Thương hít sâu một hơi, tức khắc cảm nhận được cảm giác gấp gáp!
Bọn họ đã không còn nhiều thời gianl “Tuyên Hoành, còn không mau đi!”
Hai người vội vàng chạy đi ra ngoài.
Giang Ninh cười nhẹ, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt bình tĩnh.
“Sắp bắt đầu rồi sao? Cuối cùng cũng có thể chơi một trận thật vui.”
Cùng lúc đó!
Tại trung tâm doanh trại của đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt!
Hắc Luân chật vật trốn thoát, cả người đầy bụi đất cùng với khuôn mặt đầm đìa máu tươi. Nếu không phải anh ta nhanh chân chạy trốn kéo không ít người đến chống đỡ cho anh ta thì làm sao còn cơ hội đứng được nơi này?
“Phó tướng, tôi rất xin lỗi!”
Hắc Luân quỳ phịch xuống đất, dùng sức dập đầu.
Chỉ chốc lát sau trên trán đã đầm đìa máu tươi, nhưng anh ta vẫn không ngừng lại.
Phó tướng không nói một lời, đôi tay đặt ở trên ghế, cảm xúc trên mặt giống như đứng yên, dù có nhìn thế nào cũng không nhìn thấy sự dao động.
Nhưng những người hiểu biết phó tướng đều nhận ra lúc này anh ta đáng sợ nhất!
“Còn có bao nhiêu người?”
Im lặng hồi lâu, cuối cùng phó tướng đã lên tiếng, giọng nói có hơi run rẩy.
“Ngoại trừ tôi… Không còn… Một ai…”
Giọng nói của Hắc Luân đầy khô khốc.
Những tên lính đánh thuê nhà họ Lệ giống như phát điên, sức chiến đấu giống như là không muốn sống nữa, giống như cho dù phải chết thì cũng phải xé một miếng thịt trên người bọn họ xuống!
“Amf Hắc Luân vừa mới dứt lời, một tiếng vang giòn tan vang lên, cả người anh ta ngã chổng vó, trong ánh mắt đang trợn trừng còn có một tia không cam lòng…
“Phế vật!”
Phó tướng tức giận mắng một tiếng, đến nhìn cũng không muốn nhìn Hắc Luân.
Nhân lực của ông ta đều bị Hắc Luân hại chết, tên này đúng là đồ vô dụng, ông ta phải nên gϊếŧ Hắc Luân từ sớm!
Ông ta đứng lên, sắc mặt âm trầm, trên cái đầu trọc có vài vết sẹo dữ tợn, khiến cho người vừa mới nhìn đã thấy muốn nôn!