Thân thể Hắc Luân run rẩy kịch liệt, hận không thể lập tức phóng tới, xé xác hai cha con Lệ Chính Thương!
Nếu chuyện này truyên ra ngoài, Hắc Luân anh ta đây thật sự sẽ thân bại danh liệt, hơn nữa còn bị phó tướng nghiêm khắc trừng phạt bởi vì mặt mũi của đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt đều sắp bị anh ta làm mất sạch.
Cha con Lệ Chính Thương dám sỉ nhục mình như vậy, chúng sẽ phải trả giá thật lớn!
“Người đâu! Tập hợp năm phân đội, ngày mai sẽ đi tiêu diệt bọn chúng!”
Hắc Luân gào to.
Chỉ là tiêu diệt cha con Lệ Chính Thương mà thôi, hoàn toàn không cần điều động tất cả mọi người, cử ra năm phân đội thôi cũng đã là nể mặt bọn chúng rồi!
Đám người cha con Lệ Chính Thương kia, không đến một tiếng đồng hồ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này!
Còn cho bọn họ một ngày cân nhắc, cân nhắc cái rắm!
Nếu không phải trời sắp tối đen, bây giờ Hắc Luân muốn đi gϊếŧ sạch sẽ bọn họ luôn.
Bên này, đội ngũ của đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt đang tập hợp, khí thế bừng bừng, mỗi người đều tràn ngập sát khí, bọn chúng thật sự không coi nhóm người cha con Lệ Chính Thương ra gì.
Nếu không phải vần luôn kiêng ky thế lực sau lưng bọn họ, Häc Luân đã sớm động thủ, đâu còn phải chờ tới ngày hôm nay.
Mà ở bên Lệ Chính Thương, Lệ Tuyên Hoành vừa mới truyền mệnh lệnh xuống, muốn quyết tử chiến một trận với đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt, lúc này đã có mấy chục người chọn rời đi.
Lệ Tuyên Hoành đã sợ ngây người.
Đây chính là những người mà bọn họ đã tốn rất nhiều tiền để bồi dưỡng ư?
Là những chiến sĩ mà bọn họ vẫn luôn coi trọng, trả công vô cùng hậu hĩnh ư?
Chưa tới hai giờ đồng hồ, số người rời đi càng ngày càng nhiều, có người vấn còn lương tâm, nhận tiền thù lao rồi mới rời khỏi, mà có người lại trực tiếp lén lút trốn đi!
Đến buổi tối, số lính đánh thuê dư lại chỉ còn hai trăm người!
Sắc mặt Lệ Chính Thương trắng bệch, cảm thấy lòng mình nguội lạnh, không xuất hiện giờ phút khủng hoảng thực sự, ông cũng hoàn toàn không biết, mình cố gắng lâu như vậy, kết quả là vừa chạm vào đã hỏng!
Như này thì đánh thế nào? Rõ ràng là chịu chết!
Sợ rằng, đến sáng sớm ngày mai sẽ chăng còn lại bao nhiêu người.
“Cậu Giang…”
Giọng nói Lệ Chính Thương có chút khàn khàn: “Tôi thật sự xin lỗi cậu!”
Vẻ mặt Lệ Chính Thương đầy khó coi.
Ông ta vốn tưởng rằng mình đã làm rất tốt, dùng loại hình thức mới này thu mua lòng người, có thể được nhiều người ủng hộ hơn.
Nào có nghĩ đến, tai vạ thật sự ập đến, những tên khốn kiếp đáng chết này lại chạy nhanh hơn bất cứ ai khác!
“Tôi không ngờ rằng, những người này cầm tiền tôi đưa nhưng…”