Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 2108

“Cậu lên nhầm xe rồi!”

Giang Ninh đi đến trước cửa xe, quét một vòng những người trên xe, căn bản là không ai dám ngẩng đầu!

Ai cũng biết, ai ngẩng đầu lên thì người đó phải chết, bây giờ đang có một lính bắn tỉa vô cùng khủng khϊếp đang theo dõi bọn họ.

“Anh, anh Giang.”

Lệ Tuyên Hoành cố rặn ra vẻ tươi cười, nhưng cơ mặt thì cứng ngắc.

Kinh khủng!

Anh ta đã sớm biết Giang Ninh rất kinh khủng, nhưng không biết bên cạnh Giang Ninh còn có bao nhiêu người kh ủng bố khác!

“Xuống xe.”

Giang Ninh thản nhiên nói.

Anh nói xong, xoay người rời đi.

Lệ Tuyên Hoành duõi hai tay ra, dùng sức di chuyển chân của mình, nhưng lại bất cẩn giãm lên tay của một người, phát ra một tiếng “phịch”, ngã vào trên người mấy tên lính đánh thuê, lập tức bị dọa đến hét to, còn có người nhịn không được mà ngẩng đầu lên.

“Bang!”

Trong nháy mắt đó, gã ta lại nặng nề ngã xuống.

Không còn ai dám nói chuyện nữa, dù chỉ một âm thanh nhỏ cũng không ai dám phát ra.

Lệ Tuyên Hoành nín thở ngưng thần, tim cũng đã treo đến cổ họng, dùng tay nhấn mấy lần cũng đều không xuống.

Anh ta sợ những tên lính đánh thuê này lại đột nhiên ra tay với mình, thế thì coi như xong đời.

Nhưng không ai dám, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám, sợ bị gi ết chết tươi!

Anh ta cẩn thận từng chút một xuống xe, yếu hầu nhúc nhích, nhìn xem thi thể trên đất, nhịn không được mà nôn khan ra.

Tàn khốc!

Thế giới này chính là tàn khốc như thết Nhất là ở nơi như thế này, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác!

Anh ta không biết mình làm sao mà đi đến được trước xe Giang Ninh, đứng Ở trước cửa xe, căn bản là không dám lên xe.

“Anh Giang, anh, anh đên rồi.”

“Ừ, lên xe đi!”

Giang Ninh ngồi trên xe, nhìn Lệ Tuyên Hoành, đánh giá trên dưới một lần, gật gật đầu: “Có chút tiến bộ.”

Lệ Tuyên Hoành ngượng ngùng cười, không dám nói gì, được Giang Ninh khen một câu, anh ta cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, lo lắng thấp thỏm mà leo lên xe, ngồi nghiêm chỉnh, không dám nói tiếng nào.

Trên đường đi, Giang Ninh không nói gì, Lệ Tuyên Hoành càng không dám mở miệng bắt chuyện.

Anh ta hồi hộp co quắp, trong đầu đều là một màn mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa rồi, không bỏ ra được.