Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 2105

Nơi này đều là đất hoang, cỏ dại rất rậm rạp, nếu so với những mảnh đất trống kia mà nói thì cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Đương nhiên là bởi vì còn chưa có bao nhiêu người phát hiện giá trị của nơi này.

Vài khu mỏ lớn ở hướng đông đã dẫn đến bao nhiêu cuộc tranh đoạt của các tổ chức đánh thuê lớn, đã xảy ra rất nhiều lần giao chiến kịch liệt.

Người vì tiền mà chết, một khi xuất hiện một thứ gì đó đáng giá để tranh đoạt thì tuyệt đối sẽ kéo một đám người điên cuồng đến.

Lệ Tuyên Hoành chỉ huy những người dưới trướng, đi sắp xếp bảng đánh dấu, quây mảnh đất hoang này lại, tuyên bố ra ngoài rằng sẽ làm sân huấn luyện ở đây, chuyện này là chuyện mà rất nhiều tổ chức đánh thuê đều sẽ làm, sẽ không ai nghi ngờ gì cả.

Anh ta đứng ở đó, trên trán đầy mồ hôi, không biết là do nóng hay do hồi hộp.

Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, Lệ Tuyên Hoành để lại vài người ở đây trồng coi, mình thì lái xe vê doanh địa.

Chưa đợi anh ta lên xe, đột nhiên có một nhóm người ở gần đó lao đến, trực tiếp vây quanh bọn họ.

“Các người là ai?”

Lệ Tuyên Hoành nghiêm nghị quát.

Anh ta cau mày, nhìn đồng phục của những người kia, trong lòng đã iết, nhưng anh ta không ngờ rằng, người của tổ chức đánh thuê Tử Nguyệt lại đến bắt mình nhanh như thế.

“Cậu chủ Lệ, anh đừng giấy dụa nữa, chỉ bằng vào mấy người này thì không phải đối thủ của chúng tôi đâu.”

Người đi đầu vây tay một cái, những người sau lưng bước đến, cùng nhau kéo chốt.

“Tạch tạch tạch!”

Mặt Lệ Tuyên Hoành trăng bệch.

“Anh Hắc Luân không phải là muốn hợp tác với chúng ta hay sao, anh làm như thế là đã hỏi qua ý kiến của anhta _ chưa?”

Anh ta gầm lên một tiếng, những lính đánh thuê mang theo bên người, cũng giơ súng lên, giằng co với nhau.

Nhưng nhân số hai bên chênh lệch, một khi động thủ thật, bọn họ tuyệt đối sẽ chết!

“Ha ha, đây chính là ý của Hắc Luân đại nhân, hai cha con các người, còn muốn phô trương đến khi nào? Đừng giả vờ nữa!”

Đội trưởng dẫn đầu cười lạnh một tiếng: “Cậu chủ Lệ, vẫn là nên đi theo chúng tôi đi, tránh khỏi việc động thủ, súng đạn không có mắt đâu.”

Lệ Tuyên Hoành trong lòng thầm nói “không ổn, bại lộ rồi?”

Sao lại nhanh như thế được?

Người dưới trướng muốn phản kháng, ánh mắt ra hiệu Lệ Tuyên Hoành răng đã sẵn sàng, nhưng Lệ Tuyên Hoành lắc đầu.

“Đừng động thủ, động thủ các anh chắc chăn sẽ chết.”

Anh ta hít sâu một hơi: “Tôi đi với bọn họ.”