Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 2102

Phía thế giới thứ ba bên kia, càng là tự có sắp xếp riêng, làm gì lại đợi đến hôm nay, tài nguyên đều đã được chia gần xong, chẳng lẽ lại muốn cướp từ trong tay người khác?

“Về trước đãi”

Hắc Luân hừ một tiếng, cắn răng cười lạnh: “Tôi tìm người điều tra hai cha con nhà này, hẳn là cũng có kết 2 quả: Ô tô lao vùn vụt, bụi đất tung bay.

Hắc Luân dân người trở lại doanh địa, sau đó trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình.

Vừa ngồi xuống thì điện thoại cũng vang lên.

“Phó Tướng!”

Anh ta lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy tôn kính: “Vâng! Vâng! Tôi đã đi rồi, họ Lệ kia rất ranh mãnh, thật thật giả giả, rất khó ra tay.”

“Tôi đã cho người điều tra rồi, sẽ có kết quả ngay, một khi đúng như tôi suy đoán, tôi sẽ lập tức ra tay!”

Cúp điện thoại, sắc mặt Hắc Luân lại càng đen đi.

Thời gian kéo dài lâu như thế, hại anh ta bị Phó Tướng mắng một trận, hai cha con nhà họ Lệ đúng là phô trương thanh thế thật sự, để xem anh ta thu phục bọn họ thế nào!

Cái gì mà ông chủ nhà bọn họ?

Bọn họ làm quái gì có ông chủ!

Cho dù có thì cũng có sao?

Hắc Luân càng nghĩ càng giận, trong vùng này, tổ chức đánh thuê Tử Nguyệt của bọn họ chính là thế lực lớn nhất, không được phép có bất kì sự tồn tại nào có thể uy hϊếp được bọn họ.

Những tổ chức đánh thuê nho nhỏ kia, bọn họ căn bản cũng không cần để – vào mắt, đều là học theo bọn họ, kinh doanh theo hình như của bọn họ, thì làm sao có thể uy hϊếp được bọn họ.

Nhưng cách làm việc của hai cha con nhà họ Lệ này luôn khiến bọn họ có cảm giác không thoải mái.

Hắc Luân ngồi xuống, thuận tay từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, kéo ra cái xoẹt, rót vào trong miệng.

“Tút tút—” Cả nhà tải app truyệnhola đọc tiếp nhé!

Anh ta bấm số, đã nửa tháng, nếu còn không tra ra được manh mối có ích, anh ta thật muốn gϊếŧ người!

Điện thoại vang lên rất lâu mới có người bắt máy, truyên đến một âm thanh lười biếng.

“Ừ, tôi biết anh gấp, vẫn đang tra đây, bây giờ tra ra được vài thứ.”

“Hừ, nếu như tôi không gọi, có phải anh sẽ không nói cho tôi luôn đúng không?”

Hắc Luân hung ác nói: “Mau nói đi, hai cha con nhà họ Lệ kia, rốt cuộc có lai lịch như thế nào, phía sau bọn họ là ai?

“Không ai cả.”

Đầu dây bên kia, giọng nói vẫn lười biếng như cũ: “Không tra ra cái gì của bọn họ cả, chỉ là thương nhân bình thường, từng có chút gia sản ở Las Vegas mà thôi.”

“Anh nói thật?”

“Tin tôi đi, tôi là chuyên nghiệp.”

Sắc mặt Hắc Luân dần trở nên xám đen: “Phía sau lưng bọn họ không có bất kì thế lực gì? Không phải là những thế lực đáng sợ đến từ thế giới thứ ba bên kia sao?”