“Hội đấu giá được tổ chức rất vội vàng, ngay đêm mai.”
A Phi nói: ‘Đến lúc đó chắc sẽ có rất nhiều phú hào đến tham gia, không phải là bởi vì bọn họ cảm thấy hứng thú đối với quyền phổ này, mà bọn họ đến là bởi vì người đấu giá quyên phổ này là Takayama, là người sưu tầm đồ cổ nổi tiếng nhất Đông Hàn, thậm chí ở trên quốc tế ông ta cũng có một chút tên tuổi.”
“Đồ vật mà ông ta cất giữ rất ít khi chuyển nhượng hoặc bán đấu giá, trừ phi đồ vật kia không hợp khẩu vị của ông ta nữa, ông ta mới bằng lòng nhả ra, mấy món đồ vật trước đó đều có giá trị liên thành.”
Giang Ninh mỉm cười: ‘Đúng là một người có tính tình cổ quái.”
Chỉ cần nhìn có hợp khẩu vị của mình hay không, không thích thì cho dù là đồ vật có giá trị liên thành cũng không muốn cất giữ.
“Thời gian địa điểm thì sao?”
“Tám giờ đêm mai, biệt thự của Takayama.”
Giang Ninh nhẹ gật đầu: “Xem ra, người sưu tầm đồ cổ này rất là cẩn thận.”
“Cũng rất thông minh.”
A Phi nói: ‘Quyên phổ kia đối với một người không luyện võ mà nói, cũng chỉ là một tờ giấy, thậm chí có khả năng dẫn đến họa diệt thân.”
Khẳng định là ông ta đã cảm giác được gần đây có người để mắt tới quyền phổ, để mắt tới ông ta, cho ông ta nên mới vội vã đấu giá quyền phổ kia như thế.”
Người thông minh mới có thể hiểu, thứ mình có thể khống chế được trong tay mới là thứ thuộc vê mình.
Lý Thành Phong cũng vừa nhận được tin tức đấu giá quyền phổ, anh không dám giấu diếm lập tức thông báo cho Phương Ngân.
Âm mưu dùng vũ lực cướp đoạt, là chuyện không thể được.
Lý Thành Phong nói thẳng.
“Biệt thự Takayama vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt, cho dù thực lực của cậu có cao cường hơn đi chăng nữa, chỉ sợ cũng khó mà thành công.
Phương Ngân không nói chuyện.
Anh không thích những chuyện phiền toái như vậy.
Quyền phổ ở trong tay người nào liền gϊếŧ người đó cướp lấy, như vậy tốt hơn bao nhiêu không cần phải dông dài như thế này!
“Đây là sơ đồ biệt thự”
Lý Thành Phong mở màn hình, hình ảnh 3D được chiếu lên: “Bên trong là tầng tầng lớp lớp vệ sĩ, còn có không ít kỹ thuật chống trộm công nghệ cao, cho dù võ công của cậu có giỏi thế nào đi chăng nữa, một khi tiến vào bên trong cũng chỉ có một con đường là chết.”
“Anh đang hoài nghi năng lực của tôi?”
Phương Ngân hừ một tiếng.
“Không, ngược lại tôi rất hi vọng cậu đột nhập được vào trong đó.
Lý Thành Phong lắc đầu: ‘Nếu như cậu chết ở trong đó đối với tôi mà nói, hình như không phải là chuyện gì xấu thì phải.”
Anh rất thẳng thắn đây cũng là sự thật, anh không nói chắc chắn Phương Ngân cũng đã biết rồi.