Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1996

Đột nhiên lập tức phản ứng lại, tức giận hô to: “Cậu đã sớm biết, quyền phổ ở trong tay Giang Ninh căn bản là không lấy được! Cậu cố ý để đàn em của tôi đi chịu chết đúng không!”

“Ha ha, nếu anh ta thông minh như anh, thì đã không phải chết.”

“Cậu!”

Lý Thành Phong giận tím mặt, nhưng chỉ trong nháy mắt anh ta lại thu cảm xúc của mình lại.

Anh không thể phát tác, cũng không dám phát tác.

Phương Ngân đã chứng minh cho anh thấy rằng, anh hiện tại ngay cả mạng sống của mình cũng không thể khống chế.

“Trong hai ngày, tôi có thể giúp anh khống chế nhà họ Lý một lần nữa, đây là thứ mà anh có thể có được, còn đồ vật mà tôi muốn lấy, anh nhất định phải giúp tôi tìm được, nếu không……

Phương Ngân không nói ra câu tiếp theo.

Nhưng Lý Thành Phong biết, nếu như anh không thể giúp Phương Ngân tìm được quyền phổ kia, vậy nhà họ Lý sẽ sụp đổ lần nữa, thậm chí so với lần này còn thảm hại hơn, sẽ không bao giờ có cơ hội xoay người được nữa?!

Anh còn đang ngẩn người, Phương Ngân đã rời đi.

Nhìn những cao thủ còn đang nằm ở dưới mặt đất kia, trong lòng Lý Thành Phong dâng lên một cảm giác bất lực mãnh liệt.

Đến giờ phút này anh mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay từ đầu mục tiều của Phương Ngân không phải là quyền phổ trên người Giang Ninh.

Muốn cướp quyển sách đó từ trên người của Giang Ninh, nếu Phương Ngân có thực lực này đã sớm tự mình ra tay, nào còn chỗ cần nhà họ Lý bọn họ nữa chứ?

Cậu ta cũng chỉ là muốn mượn sức nhà họ Lý kiềm chế Lâm thị, dùng chuyện này di chuyển lực chú ý của Giang Ninh mà thôi.

Mà mục tiêu của Phương Ngân, chính là một tờ quyên phổ võ thuật giấu ở Đông Hàn!

Hèn hạt Giảo hoạt!

Vô sỉ Cái tên chết tiệt này, đùa bốn nhà họ Lý của anh trong lòng bàn tay!

? Nhiễm nhị yêu phật bế nhiễm tây?

Cũng bởi vì âm mưu của Phương Ngân, Lý Thành Cô mới chết, nhà họ Lý tổn thất nặng nề, bây giờ còn bị Phương Ngân xem như công cụ lợi dụng, Lý Thành Phong hận không thể tát chính mình hai cái bàn tay.

Đường đường là gia chủ nhà họ Lý, đệ nhất gia tộc Đông Hàn trong tay khống chế mạch máu kinh tế Đông Hàn, nhưng cùng lắm trong mắt bọn họ nhà họ Lý cũng chỉ là công cụ để lợi dụng mà thôi!

Nhưng cho dù trong lòng không cam tâm thế nào đi chăng nữa, tức giận hơn đi chăng nữa, thì có ích lợi gì?

Lý Thành Phong biết rất rõ ràng, anh †a thật sự không còn lựa chọn nào nữa.

“Cứ theo cậu ta nói mà làm.”

Anh có chút bất lực ngồi dưới mặt đất, tìm kiếm nơi giấu quyền phổ cậu ta đã nói ở Đông Hàn, vậy thì khẳng định quyền phổ sẽ ở Đông Hàn.

Nếu như Lý Thành Phong sớm biết Đông Hàn này có một tờ quyền phổ, nhà họ Lý cũng sẽ không mệt mỏi như thế này rồi, ngàn dặm xa xôi đi Đông Hải trêu chọc Giang Ninh.