Thậm chí ông ta còn nghĩ tới, nếu đem những báu vật như vậy về Đông Hàn hết, trở thành sở hữu của bọn họ, thì thật là tốt biết bao.
Nhưng Phương Ngân là một cái cửa 1Ù Dù có là hợp tác, trong lòng Lý Thành Tế cũng rõ ràng, rằng dù có chiếm được quyền phổ, ông ta cũng cần – nghĩ ra cách phục chế một phần, hơn nữa không thể để cho Phương Ngân phát hiện.
Nếu không ông ta còn phải nghĩ cách gi ết chết Phương Ngân!
Trong phòng trà chỉ còn lại một mình ông ta, nhưng bộ trà ở trước mặt lại chưa được động vào chút nào.
Ông ta không khoái uống trà, lại càng không dám ăn uống thứ gì đó ở †rước mặt Phương Ngân, phải luôn luôn giữ được sự cảnh giác mới phải.
“Quyền phổ Cực Đạo… nhất định tôi sẽ có được!”
Lý Thành Tế đứng dậy, lập tức rời khỏi phòng trà.
Lúc này, ở nhà họ Lý, không khí vô cùng nghiêm túc.
Lý Thành Phong hạ lệnh g iết chết mấy thành viên chủ chốt của nhà họ Lý, việc này đã khiến cho cả nhà họ Lý bất mãn vô cùng.
Sự tình đã đến nước này rồi, Lý Thành Phong thật sự không nhịn nổi nữa.
Nhưng ông ta không còn cách nào khác, ông ta đã từng tận mắt nhìn thấy Giang Ninh đáng sợ tới mức nào!
Năm đó, Giang Ninh chỉ cần sức một người là có thể xử lý đối thủ lâu năm đã dây dưa với nhà họ Lý một thời gian dài, vậy thì đi đối phó với nhà họ Lý bọn họ có là gì đâu?
Ông ta chỉ vì bảo toàn nhà họ Lý thôi!
“Gia chủ, bây giờ có rất nhiều người thấy bất mãn, yêu cầu ngài giải thích cho ra nhất”
“Ông lại có thể cúi đầu trước một thằng nhóc con, thậm chí là quỳ xuống!
Không thể tha thứ! Mời ông chủ động từ chức gia chủ đi!”
“Lý Thành Phong, ông chính là tội nhân của nhà họ Lý, ông không có tư cách làm gia chủi!”
Trong số những người còn lại, không có ai sẵn sàng đứng về phía của Lý Thành Phon, thậm chí họ đều đang yêu cầu Lý Thành Phong phải tự phế chức gia chủ của mình.
Trong sự phát triển mấy chục năm nay của nhà họ Lý, chưa bao giờ bọn họ có một sự kiện dọa người như thế này!
Dù là ở mấy thế hệ đi trước, họ cũng chưa từng bị nhục nhã như ngày hôm nay.
Lại càng không cần nói. những người bị gϊếŧ kia đều là hậu nhân của bọn họ, vậy nên họ lại càng bất mãn với Lý Thành Phong.
“Câm miệng hết cho tôi!”
Lý Thành Phong võ bàn một cái, giận dữ hét: “Tôi chính là gia chủ của nhà họ Lý, tất cả đều phải do tôi tính toán. Ai dám không theo, người đó có thể cút khỏi nhà họ Lý rồi!”
Ông ta đứng bật dậy.
“Muốn Lý Thành Phong tôi bỏ chức gia chủ? nằm mơi”
Ông ta cắn răng, vẻ mặt đen đi.
Nếu không phải vì nhà họ Lý, lẽ nào ông ta sẵn sàng quỳ xuống sao?
Lễ ông ta lại phải cúi đầu trước Giang Ninh?