Tay Lý Văn Sinh run lên, ánh mắt trở nên đỏ bừng. Bị Giang Ninh rống cho nghe một cái khiến tim anh ta cũng sắp nhảy ra ngoài.
Anh ta cầm bút lên ký vào hợp đồng, lại mở ngăn kéo ra, lấy con dấu, ngón tay càng trở nên run rẩy khủng khϊếp hơn…
“Am!
Anh Câu không có nhiều kiên nhẫn như vậy, cầm tay của Lý Văn Sinh, trực tiếp ấn mạnh con dấu lên trên.
Nhìn con dấu đỏ tươi kia, trong nháy mắt, cả người Lý Văn Sinh như hư thoát.
Anh ta ngã từ trên ghế xuống mặt đất, trên mặt không còn huyết sắc nào nữa.
“Xong xuôi rồi ạ.”
Tiểu Triệu kiểm tra hợp đồng một chút, xác nhận không có vấn đề, gật gật đầu, cẩn thận mà thu bản hợp đồng lại.
Đây chính là bàn đạp cho Lâm thị tiến vào thị trường Đông Hàn!
Giang Ninh đứng dậy đi tới trước mặt Lý Văn Sinh: “Trưởng phòng Lý, tôi đã nhìn thấy tất cả sự giúp đỡ của anh đối với Lâm thị. Cảm ơn anh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Nói xong, anh xoay người bước di.
Trong văn phòng chỉ còn một mình Lý Văn Sinh, hệt như bị rút mất linh hồn Vậy, ngơ ngác mà ngồi dưới đất, mặt không chút thay đổi, hoàn toàn là đang đại ra.
“Xong rồi… xong cả rồi…”
Anh ta thì thào trong miệng.
Hợp đồng đã được ký, Lý thị phải cung cấp số tài nguyên tương ứng, nhưng đó chỉ là anh ta thuận miệng nói thôi!
Tài chính rồi thì nhân mạch, thậm chí còn cả bảo trì kỹ thuật.
Tất cả những thứ này chỉ do anh ta thuận miệng nói, trước nay đều không nghĩ là phải giữ lời, vì đến nay anh ta vân không cảm thấy mình sẽ ký vào bản hợp đồng kia. Anh ta chỉ muốn lừa lấy quyền phổ trong tay Giang Ninh thôi.
Nhưng bây giờ trộm gà không được còn mất năm gạo, tiền mất tật mang rồi!
“Phác Đại Thành, tên vô dụng nhà mày! Mày đúng là thứ vô dụng!”
Lý Văn Sinh hung hăng dậm chân, chửi ầm lên.
Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, di động đã vang lên. Nhìn dãy số hiện lên bên trên, vẻ mặt anh ta càng trắng bệt dọa người hơn.
“Chú ba.” Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé!
Lý Văn Sinh run rẩy nhận cuộc gọi, cũng quỳ trên mặt đất, cúi đầu với vẻ mặt cung kính: “Dạ dạ, con sẽ về nhà ngay, con sẽ về nhà ngay.”
Rõ ràng là anh ta cảm nhận được yếu tố không ổn trong giọng nói của đối phương.
Chắc chắn chuyện mình làm kia đã bị lộ rồi. Vốn anh ta còn vốn định cầm quyền phổ về nhà, vậy dù có phạm vào một ít sai lâm thì công lao cũng lớn hơn sai trái, còn có thế giúp anh ta càng tiến thêm một bước.
Nhưng anh ta đâu ngờ, quyền phổ không tới được tay thì thôi đi, bây giờ chuyện cũng vỡ lỡ rồi. Đây là nhân lúc anh ta bệnh mà lấy mạng anh ta rồi!
Lý Văn Sinh cắn răng, trong lòng sợ hãi không thôi. Anh ta tự suy nghĩ phải †ìm được cách, phải nhanh chóng tìm người tới che chở cho mình! Anh ta không dám chậm trễ một chút nào, lập tức rời khỏi Lâm thị mà về nhà họ Lý.