Cô ấy vừa quay đầu là thấy đám người đông đảo, ít nhất phải hơn trăm người. Sắc mặt cả bọn đều không hay, nhìn bọ họ chằm chằm.
“A Phi!” Cô ấy vội vã la lên.
Vẻ mặt A Phi rất bình tĩnh, chỉ nhíu mày nhìn những người này.
“Hợp tác là phải có điều kiện!”
Đám người tách ra, Phác Đại Thành xuất hiện, biểu cảm trên mặt Tiểu Triệu cứng lại. Vì sao người này cũng tới đây?
“Cô Triệu, phen này chúng tôi đã cung cấp nhiều điều kiện ưu đãi cho các người mở võ quán như vậy, hẳn tất nhiên các người vẫn phải cho chúng tôi thấy thành ý gì chứ?”
Anh ta mỉm cười, ánh mắt đảo qua, dừng lại trên người A Phi, đưa tay chỉ A Phi rồi lại chỉ hơn trăm người ở xung quanh.
“Tôi biết là anh lợi hại lắm, chúng tôi khó mà làm gì được anh, nhưng những người khác thì sao? Anh có thể bảo vệ tất cả sao?”
Phác Đại Thành nhìn thì như con người bình thường, nhưng sự khinh thường và sát khí trên mặt lại không hề che giấu chút nào.
“Ai ai cũng vì cầu tài, vì lợi ích thôi, nên có thể giải quyết hòa bình, thứ gì cần có cũng có, đó là tốt nhất!”
Phác Đại Thành vây vấy tay, bên ngoài có càng nhiều người ập vào. Chỉ một lát sau,, ước chừng có gần ba trăm người vây quanh cả trong lẫn ngoài võ quán!
“Làm theo yêu cầu của trưởng phòng Lý, nếu không… đừng ai trong các người hòng sống sót rời khỏi đây!”
Phác Đại Thành hé răng nanh ra.
Trên mặt hắn lúc này cũng không còn vẻ ôn hòa và khách sáo lúc đàm phán trước đó nữa, trong đôi mắt chỉ có hai chữ: Tham laml Anh ta nhìn đám người A Phi, lắc lắc đầu, bộ dạng biểu cảm như đã nắm tất cả trong tay.
“Tranh thủ thời gian đi, tôi cũng không có nhiều kiên nhân như vậy đâu!”
Nói xong, anh ta vẫy vẫy thủ, lập tức có người mang một cái ghế tựa tới, để anh ta ngồi xuống.
Tất nhiên là Phác Đại Thành không sợ. Dù khả năng của A Phi có cao cường hơn, thì nhiều người thấy này, A Phi có thể đánh được bao?
Anh ta có khả năng bảo vệ được mấy người?
Một khi anh ta ra tay rồi, không ai trong những người này có thể sống được!
Tất nhiên, gϊếŧ người không phải trọng điểm, quan trọng là… lấy được thứ bọn họ cần từ trong tay những người này.
Phác Đại Thành đã sớm quen thuộc với loại vây, đánh, gϊếŧ này. Ở thời đại đây, tiền quan trọng nhất, quan trọng hơn bất kỳ thứ gì!
Anh ta an vị tại chỗ, ung dung nhìn đám người A Phi.
Bọn Tiểu Triệu đã có chút luống cuống. Bọn họ không ngờ Lý Văn Sinh đột ngột trở mặt, trực tiếp cho đám người nhốt bọn họ lại.
“Làm sao bây giờ?”
“Bọn họ muốn làm gì chúng ta, lại muốn làm gì Lâm thị?”
“Thư ký Triệu, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Một đám người thật sự có chút luống cuống.