“Sao có thể làm vậy được?”
Trong lòng cô, Giang Ninh chính là thần, vị thân không thể mạo phạm. Cô ấy cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào dám phá hỏng kế hoạch của Giang Ninh.
A Phi thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên có chút buồn cười. Anh ta vẫn luôn cho là sức hấp dân của Giang Ninh chỉ gói gọn trong việc thu phục đàn ông, khiến đàn ông kính trọng anh ấy, ngưỡng mộ anh ấy, sao có thể ngờ là sức sát thương của Giang Ninh với phụ nữ cũng lớn như vậy?
Sao cảm giác này cứ như ăn phải chanh vậy?
“Yên tâm, không ai có thể ăn hϊếp được đại ca của tôi đâu, tôi cũng không cho phép.”
A Phi thản nhiên nói.
Thấy ánh mắt của anh ta, Tiểu Triệu gật gật đầu: ‘Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp nhanh thôi, đợi anh Ninh đến đây.”
Bọn họ là cùng một loại người.
Cùng lúc đó.
Lý Văn Sinh ngồi trong văn phòng của bản thân. Ở trước mặt anh ta, Lý Thiên Tú đang quỳ gối, hai tay đặt trên đầu gối, cung kính như mạng.
“Thu phục?”
Ông ta thản nhiên mở miệng, đưa †ay xốc váy dài của Lý Thiên Tú lên.
Thấy hai đầu gối của cô ta đỏ lên, cười đến có phần tà ác: “Lão già kia cũng đủ điên cuồng nhỉ?”
Trên cổ Lý Thiên Tú vẫn còn không ít dấu vết, ngay cả môi cũng hơi sưng lên, hệt như bị ai đó tát cho một cái vậy.
“Tài liệu đều là phần cứng, nhưng tôi nghĩ hẳn anh ta sẽ phát hiện ra nhanh thôi. Ông muốn ra tay thì phải nhanh lên!” Lý Thiên Tú cúi đầu nói.
Mặt cô ta không thay đổi chút nào, hệt như một cái xác không hồn, linh hồn đã sớm không còn nữa.
Mấy năm trước, từ lần đầu tiên cô ta bị Lý Văn Sinh đưa tới trước mặt người đàn ông khác, cô ta cũng đã bán linh hồn mình cho ác quỷ rồi.
“Cô làm tốt lắm!”
Lý Văn Sinh đưa tay lên nâng căm của Lý Thiên Tú: “Tôi càng ngày càng thưởng thức cô đấy. Mua cô năm đó đúng là quyết định chính xác nhất của tôi!”
Lý Thiên Tú không nói gì cả.
Khuôn mặt cô ta không thay đổi chút nào, hệt như đã mất đi tất cả năng lực biểu đạt cảm xúc của mình.
Cô ta chính là một cái xác không hồn!
“Mấy ngày nay cô cần tiếp tục theo ông ta. Lão già kia yêu thích cô như vậy, nếu cô tiếp tục kiên trì, đợi tôi thu được tất cả những thứ tôi cần rồi, cô sẽ có được thứ cô muốn.”
“Tôi muốn tự do!” Lý Thiên Tú thốt lên.
Cô ta đột ngột ngẩng đầu lên, há miệng, do dự một chút rồi vẫn nói: “Tôi, tôi chỉ muốn tự do…. Những thứ khác, tôi không muốn gì nữa cải”
Lý Văn Sinh nhíu mày, ánh mắt anh ta trở nên dịu dàng, thấp thoáng một thứ ánh sáng phức tạp mà nghiền ngẫm.
“Được thôi. Chỉ cần cô làm xong chuyện này, tôi sẽ trả lại tự do cho cô!”
“Thật sao?”
Lý Thiên Tú kích động đứng dậy, hai mắt còn lập tức có ánh sáng, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng có hơi run rẩy.