Nhìn thấy bộ dạng Tống Tiểu Vũ trở nên điên cuồng như vậy, Tư Mã Cao cười lớn.
Cảm giác có thể khống chế vận mệnh của người khác như thế này, không cần biết là lúc nào cũng đều khiến cho con người có được cảm giác chinh phục được người khác.
Tư Mã Cao không nói gì thêm nữa, để lại một người giám sát Tống Tiểu Vũ liền quay người rời đi.
Nhà họ Tư Mã của ông ta đã đến miền Bắc này trước, ở vùng đất miền Bắc này lẽ ra phải do bọn họ kiểm soát, còn về những vùng đất khác thì không liên quan đến ông ta.
Chỉ cần miền Bắc này lại trở nên hỗn loạn, khiến cho nhà họ Lâm bị lung lay thì mục đích của ông ta đã đạt được rồi.
Lúc này đi uy hϊếp Giang Ninh, để Giang Ninh giao ra quyền phổ, thì sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc chạy thẳng đến Đông Hải, rồi chiến đấu sống chết ở vùng đất cấm đó.
Nhìn Tư Mã Cao đi khỏi, Tống Tiểu Vũ nắm chặt nắm đấm, cái khớp bàn tay kêu lên răng rắc.
Đôi mắt của cậu ta văn đầy tia máu đỏ, giống như là muốn phát sáng vậy, tràn ngập sát khí!
“Đừng có mà lãng phí thời gian nữa, gia chủ Tống, làm cho tốt việc đại nhân đã giao cho anh, bằng không, nhà họ Tống của anh, sẽ không có người nào có thể sống sót đâu!”
Tống Tiểu Vũ không nói gì, đưa mắt nhìn mấy người vệ sĩ đã bị Ẹ Cậu ta chỉ hừ một tiếng, khó khăn lắm mới đứng được dậy, đi ra khỏi nhà họ Triệu.
Lúc này.
Ở Đông Hải!
Mấy ngày hôm nay, Giang Ninh đều không hề đến võ quán Cực Đạo, Phương Thu có được sự chỉ bảo của mấy người Đàm Hưng đó là đủ rồi, tạm thời không cần đến anh ấy nữa.
Anh ấy nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của Lâm Vũ Chân, vừa uống nước ngọt vừa xem phim, nhàn hạ thoải mái.
“Tại sao lại như vậy chứ?”
Ngồi trước bàn làm việc, Lâm Vũ Chân đang xem một phần tài liệu, đôi lông mày cau lại.
Cô ấy rõ ràng là đang rất tức giận, đến hơi thở cũng trở nên gấp rút, sắc mặt đã hơi ửng đỏ.
“Ông xã!”
Lâm Vũ Chân gọi.
“Đi”
Giang Ninh đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Vũ Chân: “Sao thế?”
“Anh xem này!”
Cô ấy đưa phần tài liệu cho Giang Ninh: “Miền Bắc không biết là xảy ra chuyện gì, không thể nào liên hệ được với Lý Đông, mấy đơn đặt hàng thì đều đã bị đình trệ lại rồi, anh ta không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?”
Sắc mặt của Lâm Vũ Chân có vẻ lo lắng: “Không được, em phải gọi điện thoại cho Tống Tiểu Vũ!”
Cô ấy lập tức nhấc điện thoại lên, bấm số điện thoại của Tống Tiểu Vũ, nhưng mà gọi rất lâu vẫn không có ai nhấc máy.
Lâm Vũ Chân càng tỏ ra lo lắng hơn.
“Đừng lo lắng”
Gianh Ninh nói: “Thằng ranh Lý Đông này rất lanh lợi, sẽ không có chuyện gì đâu.”