Xuống tay với bọn họ không hề có một chút khách khí nào.
Nếu Giang Ninh nói muốn tiêu diệt nhà họ Phương thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho người nhà họ Phương.
Mà phi đao thỉnh thoảng xuất hiện lại làm cho bọn họ khó lòng phòng bị!
“A!”
“Phịch…
“Tha mạng! Xin tha mạng!”
Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt.
Không có người nào còn tâm tư đi quan tâm đ ến sự sống chết của Phương Hạ.
Giang Ninh đi đến trước người Phương Hạ, xoay người nhặt quyền phổ trên đất lên.
Anh cẩn thận phi đi tro bụi, rồi bỏ lại vào trong túi mình.
“Cho cậu cơ hội mà cậu lại không tận dụng.”
Giang Ninh thản nhiên nói.
“Anh… anh muốn làm gì?”
Yết hầu Phương Hạ trượt lên trượt xuống.
Anh ta không ngờ rằng Giang Ninh lại mạnh đến mức này, anh ta đã cố hết sức để không đánh giá thấp Giang Ninh, lần này lại càng chuẩn bị kỹ hơn nữa.
Ngoài bốn cao thủ hộ pháp còn có tầm hơn ba mươi cao thủ!
Đây là núi Chung Nam, là sân nhà của nhà họ Phương.
Nhưng Giang Ninh…
“Nếu anh dám gϊếŧ tôi thì nhà họ Phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!”
“Bốp!”
Giang Ninh giơ tay ra tát, trực tiếp tát cho khóe miệng Phương Hạ hộc ra máu.
“Cậu đã sớm đáng chết rồi, tôi giữ cho cậu còn sống là vì cậu vẫn còn giá trị, nhưng cậu lại lật lọng, thế thì nên biết hậu quả là gì”
“Giang Ninh!”
Phương Hạ rống to, vội vàng giải thích: “Tôi đang dùng khổ nhục kế! Là khổ nhục kế! Nếu không thì tôi cứu cô tôi ra thế nào được? Chẳng lẽ anh không nhìn ra sao?”
“Đã nhìn ra rồi.”
Giang Ninh giơ tay ra võ lên mặt Phương Hạ.
“Chỉ là, tôi cảm thấy tôi hoàn toàn có thể tương kế tựu kế”
Nói xong, anh không hề liếc mắt nhìn Phương Hạ một cái, xoay người bước đi.
“Giang Ninh! Giang Ninh! Tha cho tôi… AI”
Phương Hạ hét lên, nhưng trước khi nói xong thì một thanh phi đao đã phóng tới, đâm thẳng vào giữa lông mày của anh ta.
Phịch một tiếng, cả người Phương Hạ đều ngã xuống, đôi mắt vẫn còn mở to, giống như là cho đến chết anh ta cũng không biết phi đao này rốt cuộc bay từ hướng nào tới…
Chỉ một lát sau.
Tất cả những người Phương Hạ mang đến đều mất mạng!