Anh ta muốn lấy quyền phổ chỉ bằng cách đơn giản như vậy thôi!
“Thả người!”
Giang Ninh nói: “Cậu phải biết rõ, nếu cậu gϊếŧ bà ấy trong khoảng cách này, tôi có thể gϊếŧ cậu, thậm chí ra tay còn nhanh hơn cậu.
Giọng điệu của anh rất nhẹ, nhưng giống như một thanh búa tạ đập thât mạnh vào trái tim của Phương Hạ.
Phương Hạ biết Giang Ninh đáng sợ tới mức nào, anh ta sẽ không mang tính mạng mình ra đùa.
“Khụ, khụ, khu!”
Anh ta lập tức buông tay ra, đẩy Phương Nhiễm về phía Giang Ninh, sau đó thuận thế cúi người xuống nhặt hai tờ quyền phổ trên mặt đất lên.
Đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc!
Giang Ninh ra tay!
A Phi di chuyển!
Nhóm người A Cẩu rục rịch theo!
Ngay cả Phương Thu cũng bắt đầu nhào tới!
“Gϊếŧ bọn chúng đi!”
Phương Hạ chợt quát lớn.
Anh ta không muốn lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần lấy được quyền phổ thì rút lui ngay tức khắc, chuyện gϊếŧ Giang Ninh giao cho mấy cao thủ hộ pháp là được rồi!
“Vèol”
Tay Phương Hạ vừa định chạm vào quyền phổ, một con dao đột nhiên bay tới từ không trung!
Tay Phương Hạ bị đâm trúng, anh ta hét lên thảm thiết!
“Là ai?”
Phương Hạ kêu r3n, lùi về phía sau hai bước, nhìn xung quanh bằng ánh mắt cảnh giác.
“Vèo!”
“Vèo!”
Lại thêm hai con dao nữa bay qual Đâm vào hai chân của Phương Hạ khiến anh ta bị đóng đỉnh tại chỗ!
“Áp Phương Hạ hét lên thảm thiết, anh ta muốn thoát ra nhưng hai cây phi dao này đã đâm vào trong xương anh ta, rất đau đớn, anh ta hoàn toàn không dám rút ra!
“Là ail Là ai chứ?”
Không ai trả lời anh ta!
“Gϊếŧ bọn chúng đi! Gϊếŧ bọn họ cho tôi!”
Anh ta gào to, bốn cao thủ hộ pháp mặc kệ Phương Hạ, xông thẳng về phía Giang Ninh.
Phương Uy đã ra tử lệnh cho bọn họ, cần phải nhân cơ hội gϊếŧ Giang Ninh!
Đánh nhau hết sức căng thẳng!