Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1714

“Phương Thu…”

Vốn dĩ trước đó bà ấy không dãm nghĩ Nhưng lúc này hồi tưởng lại mọi chuyện, bà ấy càng khẳng định Phương Thu chính là con của bà ấy!

Con trai!

Là con trai của bài Chắc chắn là con của bà ấy và Hà đạo nhân!

Chắc chắn Giang Ninh đã phát hiện ra sự thật này rồi nên mới dám chắc mà đưa Phương Thu đi như vậy, anh có thể làm Phương Hạ làm việc cho anh, thì nhất định đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ cả rš Viền mắt Phương Nhiễm đỏ lên một chút, chẳng thể ngăn được nước mắt rơi xuống.

Bà đã không thể đợi được nữa rồi!

Lòng bà bay đi đến nơi Đông Hải, bà muốn nhìn thấy Phương Thu đang làm gì vào lúc này.

Lúc này.

Trong võ quán Cực Đạo.

Tâm trạng của Phương Thu rất phức tạp.

Trong phút chốc, anh ta không thể chấp nhận được mình từ một đứa con của nhà họ Phương, nay trở thành kẻ muốn hủy diệt cả nhà họ Phương.

Chuyển biến thế này, vốn dĩ không phải là chuyện mà anh †a có thể phản ứng lại kịp trong nháy mắt.

“Chào buổi sáng, đại sư huynh!”

“Chào buổi sáng, đại sư huynh ạ!”

“Chào đại sư huynh!”

Dọc đường đi ai cũng chào hỏi anh ta.

Ở trong võ quán Cực Đạo này địa vị của anh ta rất cao, không chỉ bởi vì anh ta là học trò của Giang Ninh, mà càng là bởi vì trước đó anh ta thường xuyên giúp đỡ người khác.

Dù cho tính cách anh ta rất kém, nhưng khi dạy võ công cho những người khác đều nghiêm túc hơn so bất kỳ ai, không hổ là một đại sư huynh!

“Đại sư huynh, lần trước anh dạy cách ra quyền, em đã thử rồi, thật sự là đã được phát huy tốt hơn rất nhiều!”

“Đại sư huynh, đại sư huynh! Có thể dạy cho em không, em vẫn chưa hiểu!”

Phương Thu vừa đến võ quán đã bị một đám người kéo đi.

Ngay cả cơ hội mở miệng anh ta cũng chẳng có, thấy nụ cười trên từng khuôn mặt kia, sao anh ta có thể từ chối được đây.

Loại cảm giác này khác xa so với hồi còn ở nhà họ Phương, đúng thật là quá tốt quá tốt luôn.

Ở nơi xa xa, Giang Ninh đang đứng ở đấy, nhìn Phương Thu đang cẩn thận tỉ mỉ chỉ dạy cho những người khác.

“Anh à, thật ra thằng nhóc này rất giỏi, chỉ là tính tình có hơi kiêu ngạo một chút mà thôi, nếu mài giũa thêm, ắt sẽ rất có tiền đồ đó.”

A Phi chẹp chẹp miệng: “Dù sao thiên phú của cậu ta còn giỏi hơn cả em, bồi dưỡng thật tốt thì xem chừng sau này sế trở thành niềm hãnh diện của đại ca cho mà xem”

Yêu cầu của Giang Ninh rất cao, không ai hiểu rõ yêu cầu ấy hơn A Phi.

Đồng thời, từ trước đến nay Giang Ninh không nhận học trò, dù thiên phú có giỏi cách mấy đi nữa, Giang Ninh cũng chẳng hề hứng thú gì, nên rõ ràng tên Phương Thu này không phải người bình thường.