Bà ấy làm ô uế thanh danh nhà họ Phương, Phương Uy không gϊếŧ bà ấy, giữ lại cho bà ấy một mạng, chính là để gϊếŧ gà dọa khi, dùng bản thân bà ấy để cảnh cáo từ trên xuống dưới nhà họ Phương!
“Cậu mau đi đi! Loại người như anh cả của tôi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, hơn nữa… cậu là đệ tử của anh ấy!”
Phương Nhiễm vội vàng nói: “Đi maul”
“Con nhất định, đưa người đi, con đã đồng ý với sư phụ rồi.”
Giang Ninh kiên quyết lắc đầu.
“Tôi đi không được!”
Nghe tiếng bước chân bên ngoài dồn dập, Phương Nhiễm sốt ruột nói: “Con của tôi… đứa con của tôi vẫn còn ở nhà họ Phương! Đứa con của tôi và sư phụ của cậu, vẫn còn ở nhà họ Phương!”
Nghe vậy, đầu Giang Ninh lập tức nổ vang.
Sư phụ còn có một đứa con?
Cho tới bây giờ anh chưa từng nghe Hà đạo nhân nói qua.
“Sư phụ cậu anh ấy không biết”
Phương Nhiễm khóc: “Năm đó sau khi chúng tôi cách biệt, tôi liền phát hiện mình đã có thai, nhưng mà…. đứa nhỏ đã bị anh cả của tôi đưa đi, tôi nhất định phải tìm được thăng bé, cho nên, tôi không thể đi, cậu hiểu chưa?”
“Đi maul”
Bà ấy cắn răng, hít một hơi sâu: “Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, tôi biết cậu là đệ tử tốt của anh ấy, nhưng tôi không thể đi, cảm ơn cậu, đã cho tôi biết tin tức của anh ấy”
Phương Nhiễm lắc đầu.
Giang Ninh không ngờ rằng, Hà đạo nhân còn có một đứa con trên đời, càng không biết, ngay cả Phương Nhiễm cũng không biết tung tích của đứa nhỏ.
“Suy cho cùng tôi vẫn là người nhà họ Phương, cho dù anh cả rất nhãn tâm, cũng sẽ không gϊếŧ tôi, nhưng nếu tôi rời đi…
Nước mắt Phương Nhiễm không dừng lại được: “Đứa con của tôi phải làm sao đây!”
Hà đạo nhân đã chết rồi, nếu như đứa con của ông mà anh cũng không bảo vệ được thì anh vô dụng đến mức nào đây chứ?
Giang Ninh chau mày.
Anh không ngờ rằng, sự việc sẽ biến thành ra thế này.
Phương Nhiễm không chịu rời đi, khăng khăng phải ở lại nhà họ Phương, bởi vì bà ấy biết, nếu như bản thân rời đi, chỉ sợ không bao giờ có thể tìm lại được đứa con của mình nữa.
Bà ấy lắc đầu, biết ơn Giang Ninh đã mạo hiểm đến cứu mình, nhưng bà ấy của hiện tại, trong lòng cũng chỉ còn lại chờ đợi.
“Cậu đi đi”
Phương Nhiễm gạt bỏ vẻ tươi cười: “Ngày này, kỳ thật tôi đã sớm nghĩ đến, chỉ là….chỉ là…”
“Con sẽ quay lại”
Giang Ninh không nói gì nhiều như vậy.
Anh biết bây giờ mặc kệ bản thân mình nói cái gì, Phương Nhiễm cũng sẽ không cùng mình rời đi.