Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1685

Nhưng Phương Uy căn bản là không nghe.

“Đi thôi, còn chờ cái gì!”

Phương Uy tiếp tục đi, Giang Ninh đi theo, Phương Thu chạy đến cửa, bàn tay nắm chặt lấy trụ song sắt trước cửa, sự mất mác và khổ sở trên mặt, căn bản không che giấu được.

Tai sao, tại vì sao!

Tư chất võ đạo thiên phú của anh ta ở trong bốn người con của Phương Uy được xem là cao nhất, nhưng Phương Uy đối với anh ta, từ trước đến nay chưa bao giờ vui tươi hòa nhã!

Anh ta phản nghịch, anh ta ngang bướng, đều là vì thu hút sự chú ý của Phương Uy, từ nhỏ đến lớn, đều là như thế, nhưng đến khi nào Phương Uy mới đối xử gần gũi với anh ta đây?

“PhichI”

Phương Thu đánh một quyền nện trên cửa sắt, ánh mắt lập tức trở nên đỏ rực.

Anh ta không cam tâm.

Lại càng không khuất phục!

Giang Ninh đi theo Phương Uy, đi đến gian phòng cuối cùng, ánh sáng ở nơi này, càng sáng hơn một chút, gần ở sau lưng ngọn núi, còn có một cái cửa sổ, lộ ra một dòng ánh sáng yếu ớt.

Trong phòng, bày ra một cái giường, ghế dựa đơn giản, còn có rất nhiều sách, cùng với một cái bàn trang điểm cũ kỹ.

Phía trước bàn trang điểm, có một người phụ nữ đang ngồi, đối diện gương, đang chú tâm trang điểm cho bản thân.

Trên mặt đất truyền đến tiếng bước chân, nhưng người phụ nữ ấy, ngay cả quay đầu lại liếc nhìn một cái cũng không thèm, hoàn toàn tập trung tinh thần, nghiêm túc ngắm nhìn bản thân mình trong gương, cần thận tỉ mỉ tô son.

“Phương Nhiễm!”

Phương Uy nhíu mày, gọi một tiếng: “Anh cả đến rồi, vẫn không thèm liếc nhìn một cái sao”

Trong giọng nói của ông ta, rõ ràng có ý không hài lòng.

Thậm chí, là chán ghét.

Người phụ nữ ngồi ở đẳng kia, vẫn không thèm quay đầu nhìn lại, giống như đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, cách trang điểm và ăn diện của bản thân, mới là quan trọng nhất.

Chuyện còn lại, người còn lại, bà ấy đều không cần.

Phương Uy cảm thấy có chút rất mất mặt, quay đầu liếc nhìn Giang Ninh một cái, hừ nói: “Đó chính là Phương Nhiễm, là người cậu muốn tìm, tự cậu đi nói chuyện đi!”

“Cậu có thể đưa bà ấy đi, nhưng bà ấy có chịu theo cậu hay không, không phải là tôi có thể quyết định được”

Ông hừ một tiếng: “Chuyện cậu yêu cầu, tôi đã làm được rồi, nếu như Phương Hạ có chút chuyện gì, tôi nhất định san bằng Đông Hải của cậu!”

Nói xong, Phương Uy phủi tay bước đi.

Còn Giang Ninh đứng ở cửa, nhìn thấy người phụ nữ ngồi đẳng kia, không hề mở miệng nói chuyện.

Anh không hề làm phiền người phụ nữ trang điểm, lẳng lặng đứng đợi.

Mãi đến khi Phương Nhiễm dừng tay, đứng lên, Giang Ninh trực tiếp quỳ xuống.