Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1662

“Nghe rõ chưa?”

“Vâng!”

Phương Hạ và mấy người khác đồng thanh hô lên.

Phương Uy vãy tay, mấy hộ pháp phía sau ông ta tiến lên, khí tức trên người họ rất mạnh mẽ, có thể thấy rõ họ đều có thực lực rất mạnh.

Mười hai hộ pháp nhà họ Phương chính là sự chứng minh cho thực lực mạnh mẽ của nhà họ Phương!

“Phương Hạ, dẫn ba người đi theo, lấy lệnh bài của nhà họ Phương ra cho bọn họ xem chữ “Phương” này, không chỉ Đông Hải, mà cả giới giang hồ chúng ta cũng có thể quét sạch!”

“Tôi muốn cậu đi làm ba chuyện!”

Ánh mắt Phương Uy lạnh lùng, đột nhiên sinh ra ý muốn gϊếŧ người: “Thứ nhất, gϊếŧ Giang Ninh! Thứ hai, đi tiêu hủy thi thể của đạo nhân kia đi, ông ta đáng chết từ lâu rồi! Thứ ba, mang tất cả quyền phổ về đây!”

“Phương Hạ đã rõ!”

Phương Hạ cung kính đáp lời.

Ba chuyện này chỉ là ba chuyện nhỏ.

Anh ta không ngờ đạo nhân hại cô anh ta vào năm đó vẫn chưa chết.

Cái ông già Hắc Sơn đó cũng trốn kỹ thật đó, thế mà lại lẩn trốn được trước bao nhiêu con mắt nhà họ Phương suốt hai mươi năm!

Nếu không phải tại đạo nhân đó thì cô của anh ta sẽ không làm nhục danh tiếng dòng họ như thế, đến bây giờ cô anh ta vẫn bị giam ở nhà ngục dưới lòng đất của nhà họ Phương, sống thoi thóp qua ngày.

“Nhất định tôi sẽ mang đầu Giang Ninh về! Rửa nhục cho nhà họ Phương chúng taI”

Anh ta hơi khom người xuống, không nói gì nữa, dẫn ba vị hộ pháp quay người rời đi.

Giang Ninh muốn bọn họ đưa Phương Nhiễm lành lặn tới Đông Hải trong vòng hai ngày là chuyện năm mơ giữa ban ngày!

Có ai từng thấy một con giun dế mà đưa ra yêu cầu cho con voi chưa?

Giun dế thì cuối cùng vẫn chỉ là giun dế, là loại thấp kém không biết tự lượng sức mình mà thôi!

Trong tầm mắt của giun dế, chúng chỉ nhìn thấy thứ mà chúng có thể thấy, chúng không hề hay biết, trong mắt voi lớn, chỉ cần một bàn chân thôi cũng đủ nghiến nát chúng thành bột mịn!

Đông Hải, võ quán Cực Đạo.

Giang Ninh vẫn đang quỳ trước linh cữu.

Ba ngày rồi.

Lâm Vũ Chân vẫn luôn ở bên cạnh anh, cô biết rằng lúc này Giang Ninh cần một người ở bên cạnh, mà đây cũng là chuyện cô nên làm.

“Phải trái, đúng sai thế nào tự có người đánh gi Giang Ninh nhìn bài vị: “Tại sao ngài không nói cho tôi biết sớm hơn một chút?”

“Tôi biết ngài lo lắng tôi sẽ xích mích với mấy dòng họ lánh đời kia, nhưng ngài có từng nghĩ răng bọn họ ép ngài đi vào đường chết, tôi sẽ bắt họ trả một cái giá thật lớn!”

Anh siết chặt nắm đấm lại.

Trong lòng anh đã hiểu rõ.