Chương 1659:
Đông Hải thực sự có Quyền phổ hay không cũng chưa xác định được sao?
Sau khi nghe xong lời này, Phương Uy ngay lập tức cảm thấy căm giận không thôi.
Phương Hồng Sơn chạy đi một chuyến, nhưng mà ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không làm xong!
Nhà họ Phương nuôi ông ta còn có tác dụng gì nữa đây!
Mắt thấy Phương Uy đang sắp nổi giận, Phương Hồng Sơn lập tức nói thêm: “Thế nhưng Giang Ninh nói, nếu như muốn lấy Quyền phổ thì cậu ta có thể cho, nhưng cậu ta cũng muốn chúng ta đưa người đến trao đổi!”
“Đưa người đến trao đổi?”
Phương Uy hừ một tiếng, ông ta không thích trả giá, nhất là việc phải trả giá cùng với một người căn bản không có đủ tư cách để ngã giá với ông ta.
“Muốn đưa ai ra đổi?”
“Phương Nhiễm”
Cục xương ở cổ họng của Phương Hồng Sơn liên tục hoạt động lên xuống: “Giang Ninh nói, trong vòng hai ngày, phải đưa Phương Nhiễm lành lặn, không tổn hao chút lông tóc nào đến Đông Hải, vậy thì cậu ta sẽ lập tức giao Quyền phổ lại cho chúng ta, nếu không…”
“Bộp!”
Phương Uy đập bàn một cái, lửa giận ngút trời, đôi mắt dữ tợn, dáng vẻ dường như muốn ăn thịt người!
“Tự cao tự đại!”
Phương Uy rống to: “Hóa ra là vì con đàn bà hèn mạt Phương Nhiễm kia! Người phụ nữ bôi xấu nề nếp gia đình, làm mất hết mặt mũi và thể diện của nhà họ Phương chúng ta như vậy, tôi không gi ết chết con đàn bà đó đã là nhân từ rồi!”
“Cái tên Giang Ninh kia thì được coi là thứ gì, vậy mà lại dám muốn tôi phải giao người?”
Vẻ tức giận tràn lan trên gương mặt của Phương Uy, không chừa lại chút chỗ trống nào cho việc thương lượng.
“Nếu như cái tên Giang Ninh kia đã muốn chết đến thế, vậy thì người đầu tiên chúng ta gϊếŧ sau khi nhà họ Phương này xuống núi sẽ chính là cậu ta!”
Nhà họ Phương muốn xuống núi?
Thân người của Phương Hồng Sơn bất chợt run lên, ông ta có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn Phương Uy.
Cực Đại Quyền Phổ xuất hiện trăm phần trăm sẽ thu hút ánh mắt của những dòng họ lánh đời khác giống như bọn họ, hôm nay nhà họ Phương bọn họ chính là người đầu tiên biết được tình huống này, vậy thì chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy được.
Thế nhưng mà Giang Ninh kia…
Nghĩ đến thực lực kinh khủng của Giang Ninh, nhịp tim của Phương Hồng Sơn ngay lập tức không kìm được mà nhảy lên kịch liệt.
“Chủ nhân…”
Phương Hồng Sơn đang suy nghĩ, có phải là ông ta không nên giấu giếm chuyện này hay không? Nói cho cùng thì, việc bị Phương Uy trừng phạt vẫn còn tốt hơn là để cho những người khác phải đi chịu chết, đúng chứ?
“Ông im miệng lại cho tôi!” Phương Uy tức giận quát lên: “Đồ vô dụng!”
“Thân là Trưởng lão của nhà họ Phương, thế nhưng từng người từng người một trong số mấy người đều chỉ biết khiến cho nhà họ Phương phải mất thể diện thôi sao?”