Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1639

Ngôn Đường nhắm nửa con mắt, đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười như cũ: “Cô ấy không chết. Cô ấy còn ở nhà tù dưới đất của nhà họ Phương…

Nói hết lời, Ngôn Đường nghiêng đầu, sau đó không còn hô hấp nữa.

Hai người yêu nhau rồi cuối cùng không đến được với nhau sao? Toàn thân chủ thượng run rẩy.

Ông ta đưa tay vuốt mắt của Ngôn Đường nhắm lại, ngón tay đều khống chế không nổi, không ngừng run rẩy.

Hắc Sơn đã chết!

Cái kẻ đáng chết này, cuối cùng đã chết.

Năm đó nhục nhã ông ta, giãm ông ta dưới chân, lợi dụng ông ta, còn dùng người phụ nữ ông ta yêu nhất uy hϊếp ông ta, muốn ông ta bên ngoài tìm kiếm quyển sách võ thuật cho Hắc Hôm nay, ông ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội, gϊếŧ Hắc Sơn!

Nhưng Ngôn Đường đi theo ông ta nhiều năm đã chết.

Hai mắt chủ thượng đỏ bừng hai, có chút ướŧ áŧ.

“Tôi biết, tôi vẫn luôn biết tâm ý của cậu…… Thật xin lỗi”

Ông ta căn răng, giọng khàn khàn.

Ông ta há miệng, còn muốn nói điều gì đó, đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp ngã xuống.

Bên ngoài đạo quán, xa xa, vài đôi mắt đang nhìn chăm chằm, hồi lâu không thấy có động tĩnh gì.

“Bọn họ ra tay.”

Anh Cẩu nhìn chằm chằm đạo quán, phất tay ra hiệu lập tức đánh: “Lên!”

Vụt!

Vụt!

Vụt!

Năm sáu người lập tức vọt tới.

Giang Ninh để cho bọn họ đến chú ý động tĩnh xung quanh núi Chung Nam, bọn họ lập tức phát hiện đạo quán này có dấu vết của người hoạt động.

Mấy người tiếp cận đạo quán, cẩn thận từng li từng tí, không dám có chút chủ quan.

Bọn họ biết rất rõ, cao thủ trong này, không phải là người bọn họ có thể đối phó, một khi bị phát hiện, chỉ còn một con đường chết.

Đám người anh Cẩu dùng ánh mắt giao lưu, phối hợp với nhau trong thời gian dài, đã sớm rất ăn ý với nhau.

Rất nhanh, mấy người đã chui vào bên trong đạo quán, ngửi thấy trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tanh.

Có người đã chết.

Anh Cẩu lập tức vọt vào, liếc mắt thì lập tức thấy ba người ngã trên mặt đất trong đạo quán.

Chết mất hai người, còn một người không chết.

Nhìn thấy mặt nạ đặt bên người chủ thượng, tâm trạng của anh Cẩu có chút phức tạp.

Người n: Chính là chủ thượng!