“Ông thật biết chọn nơi đấy, lại còn tìm một cái đạo quán nát như vậy”
Ông ta đứng ở kia, giống như một ngọn núi lớn không thể vượt quát Khí thế trên người hào hùng, uy thế lan tràn bốn phương!
“Tùy ông, muốn nói như thế nào thì nói”
Chủ Thượng ngồi ở kia, chậm rãi ngẩng đầu: “Tôi đã đồng ý chuyện của ông rồi, bây giờ đã làm được, vậy chuyện mà ông đồng ý với tôi thì sao?”
Ông ta nhìn chằm chằm Hắc Sơn, chậm rãi duỗi tay tháo mặt nạ xuống.
“Hai mươi năm, đã đến lúc trả cô ấy cho tôi rồi”
Ông ta có hơi suy yếu, mới nói mấy câu nhưng khuôn mặt đã trắng bệch không còn chút máu nào, hô hấp hơi khó khăn.
Chủ Thượng lấy một cái hộp từ trong ngực mình, nhẹ nhàng mở ra, lấy ra sáu trang quyền phổ quơ quơ, sau đó lại cẩn thật cất lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hắc Sơn.
Ông ta đang chờ đợi câu trả lời của Hắc Sơn.
Hắn Sơn nhìn ra được Chủ Thượng đang cố tỉnh táo.
Nhận ra được điều này, ông ta ngược lại càng đắc ý.
“Tôi thân là trưởng lão giới luật, đương nhiên không thể tha cho người đã phá vỡ quy củ của gia tộc!”
“Tôi đã phạt cô ta đến Diện Bích hối lỗi, cũng không trực tiếp giao cô ta cho chủ nhân đã là cho ông cơ hội rồi, ông đừng mà không biết tốt xấu”
Sắc mặt Chủ Thượng thay đổi.
“Ông có ý gì?”
“Đã quên nói cho ông biết, cô ta đã chết rồi”
Hắc Sơn nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Ông ta vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Chủ Thượng, nhìn đôi mắt đầy sự mong chờ của Chủ Thượng dần dần trở nên kinh ngạc, từ kinh ngạc chợt trở nên khó tin, cuối cùng ông ta nhịn không được mà cười ha ha.
“Ngạc nhiên không? Hai mươi năm! Hai mươi năm! Ông cho rằng cô ta có thể chờ ông tận hai mươi năm sao?”
Hắc Sơn cười vô cùng điên cuồng, ông ta nhìn khuôn mặt dữ tợn của Chủ Thượng, làm càn mà cười to: “Tôi nói cho ông biết, vào năm thứ hai ông bán mạng cho tôi, cô ta đã chết rồi!”
“Làm trái với luật lệ của gia tộc, lại còn yêu kẻ phàm phu tục tử như ông, cô ta không khiến cho nhà họ Phương thất vọng hay sao? Cô ta đã hủy hoại thanh danh của nhà họ Phương!”
Hắc Sơn rống to: “Tôi không giao cô ta ra đã là giúp cô ta “Khụ khụ”
Chủ Thượng vừa nghe xong, tức khắc phun một ngụm máu tươi ra ngoài, ngón tay chỉ vào Hắc Sơn, đôi mắt tràn đầy sát ý điên cưồng!
“Hận tôi sao?”
Nhìn thấy Chủ Thượng hộc máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giờ phút này ông ta mới hoàn toàn chắc chắn quả thật Chủ Thượng đã bị thương.
Hơn nữa vết thương không hề nhẹ.
“Là chính tay tôi đã gϊếŧ cô ta”
“Ông muốn chết!”