Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1626

Cho dù là cố gắng phát triển ngành công nghiệp làm đẹp để càng nhiều người có thể có công ăn việc làm, bây giờ ngành nghề nào của tập đoàn Lâm thị thì cô cũng đều làm như vậy cả.

Nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn có người sẽ mất đi hết tất cả trong những sự cạnh tranh đó.

Cho dù cô hiểu rõ đây chính là quy tắc sinh tồn nhưng vẫn cảm thấy có chút tàn khốc.

“Có thể” Giang Ninh cũng nghiêm túc giống như vậy, lúc đang nói chuyện công việc, nhất là lúc bàn chuyện công việc với Lâm Vũ Chân thì chưa bao giờ anh nói đùa, đây là sự tôn trọng dành cho Lâm Vũ Chân: “Không phải chúng ta vẫn luôn làm như vậy hay sao?” “Nhưng mà có người có tư cách sống sót, còn một số ít người thì không có tư cách này” Lâm Vũ Chân cẩn thận mà phỏng đoán lời nói của Giang Ninh.

Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì nữa.

Giang Ninh biết Lâm Vũ Chân cần trưởng thành, cần trở nên càng ngày càng thành thục hơn, điều mình muốn làm không chỉ là giữ gìn sự lương thiện và ngây thơ của cô chưa từng giảm một chút nào, mà cũng muốn để cho cô biết được thế giới này tàn khốc đến mức nào.

Lương thiện và ngây thơ có thể thay đổi rất nhiều thứ nhưng cũng không thể thay đổi tất cả.

Giang Ninh đứng lên đi đến trước mặt Lâm Vũ Chân, giang †ay ra ôm cô vào trong lồ ng ngực, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô.

“Chúng ta đi từng bước một, làm từng chút từng chút thì luôn có thể khiến cho mọi chuyện không ngừng trở nên tốt hơn: “Ừm/ Lâm Vũ Chân nhẹ nhàng gật đầu.

Tay của Giang Ninh nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Lâm Vũ Chân, tràn đầy dịu dàng.

Bảo vệ một người, chưa từng và cũng không phải là để cho cô tránh xa hết tất cả những thứ không tốt, mà là muốn cô có thể tự mình phân rõ đúng sai, có thể giữ vững bản thân.

Anh biết rõ, muốn giữ gìn sự lương thiện và ngây thơ của Lâm Vũ Chân không phải là để cô tránh xa sự đen tối mà là muốn để cô biết được thế giới này vốn cũng không phải chỉ có hai màu trắng và đen như vậy.

Mà chuyện Lâm Vũ Chân phải làm chính là cho dù biết được thế giới này có đen tối nhưng vẫn phải giữ vững mình thì mới có thể khiến cho tất cả người ở bên cạnh càng ngày càng trở nên tốt hơn.

“Mẹ vừa học một món ăn mới nói là tối nay sẽ bộc lộ tài năng cho chúng ta xem, em đi làm đi, đợi lát nữa anh đến đón emi Giang Ninh sờ sờ cái mũi nhỏ của Lâm Vũ Chân: “Còn nữa, không được phép nghiêm túc như vậy, anh không thích” “Biết rồi” Lâm Vũ Chân hừ một tiếng, khẽ nói: “Anh càng lúc càng giống mẹ eml” “Cứ thích lẩm bẩm!” Nói thì nói như vậy nhưng trên mặt cô vẫn hạnh phúc như cũ.

Cô biết Giang Ninh vẫn luôn dốc hết sức để bảo vệ mình, vẫn luôn không để cho mình bị vấy bẩn.

Anh khiến cho cô không ngừng trưởng thành, có thể một mình gánh vác một phương, nhưng từ trước đến giờ không bao giờ để cô một thân một mình đối mặt với những chuyện quan trọng, mà trái lại cho dù bản thân cô đang ở đâu, cho dù bản thân cô gặp phải chuyện gì.

Từ đầu đến cuối Giang Ninh đều sẽ chắn ở phía trước người cô, dù cho phía trước có là mưa to gió lớn gì!

“Ông xã, cảm ơn anh” Lâm Vũ Chân hơi đỏ mặt mà hôn Giang Ninh một cái.

Nhìn thấy Lâm Vũ Chân đã kết hôn lâu như vậy rồi mà động một tí còn đỏ mặt Giang Ninh không nhịn được bật cười ha hả, chọc cho Lâm Vũ Chân tức đến dậm chân thì Giang Ninh mới không dám cười nữa, hoảng hốt mà chạy trốn trước khi đôi bàn tay trắng như phấn kia rơi xuống.

Ở ngoài cửa, A Phi nâng cảm lên, quả thật là sắp hỏng mất rồi.

“Đóng dấu cái tài liệu này một chút” “Photoshop tấm ảnh kia một chút, cậu photoshop cũng không tệ lắm, chị thưởng cho cậu!” “A Phi, sao màn hình máy tính của tôi tối đen rồi, anh qua đây sửa chút đi!” Thấy Giang Ninh đi ra khỏi văn phòng, A Phi lập tức xông đến.

“Đại ca, anh có còn là đại ca của em hay không?” “Nếu như anh còn là đại ca của em thì mau cứu em thoát khỏi cái biển khổ này đi! Cái cô thư ký Triệu này…Cô ấy không phải là người!” “Em đường đường A Phi sao có thể bị cô ấy sai bảo như vậy được chứ đại ca! Anh trai ruột, anh có còn là đại ca của em hay không?” Giang Ninh nhìn chằm chằm vào A Phi một chút, nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của anh ta rồi vô cùng nghiêm túc mà lắc đầu.

“Không phải” Nói xong Giang Ninh rời đi giống như là một cơn gió.