Đôi mắt kia của Giang Ninh bình tĩnh đến mức khiến cho Amy cảm thấy sợ hãi.
Lúc này Amy cũng đã hiểu rõ, ở trong mắt của Giang Ninh, cùng lắm thì cô ta được coi là đồng minh cùng hợp tác, cũng chỉ có thể là bạn bè bình thường.
Cho dù dáng dấp của cô ta có ưa nhìn hơn nữa, cô ta có thông minh hơn nữa, có thể giúp đỡ cho Giang Ninh nhiều hơn nữa thì cô ta hoàn toàn không có tư cách so sánh với Lâm Vũ Chân.
“Nhớ cho kỹ, Amy, không có lần sau” Giang Ninh gắn từng chữ: “Mấy năm nay, tôi kìm nén sự nóng nảy cũng không có nghĩa là tôi không nóng nảy” Amy khóc nức nở, gật đầu.
Cô ta lớn như vậy rồi, cho tới tận bây giờ chưa từng hâm mộ ai.
Nhưng bây giờ, cô ta hâm mộ Lâm Vũ Chân, không, phải là ghen ty!
Giang Ninh thực sự yêu Lâm Vũ Chân, đã sâu đậm đến mức này thì đừng nói có ai thay thế được, cho dù chỉ là san sẻ một chút cũng không có xíu khả năng nào.
Thấy Amy gật đầu, lúc này Giang Ninh mới xoay người, nhìn Đạo Sâm đang ngã trên mặt đất ôm lấy thân dưới, cả người run rẩy.
“Tay của dòng họ Slanka vươn quá dài” Giang Ninh giãẫm một cước trên người Đạo Sâm, nháy mắt khiến cho Đạo Sâm đau đến mức phải hét lên thảm thiết: “Trước đây tôi mặc kệ, nhưng bây giờ tôi không mong có bất kỳ ai đến gây chuyện ở thành phố cờ bạc, bất kỳ ai, nghe rõ chưa?” Mặt Đạo Sâm đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói: “Cậu… Lế nào cậu không sợ ư!” Giang Ninh ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm hai mắt Đạo.
Sâm, anh chẳng thèm nói một câu nhưng ánh mắt lại càng thâm sâu hơn, càng lạnh lẽo hơn!
Giống như là một con thú dữ đang nhìn chằm chằm con mồi của mình!
Chỉ cần một nhát là anh có thể gi ết chết rồi nuốt sống con mồi bất cứ lúc nào!
Đạo Sâm nhìn ánh mắt của Giang Ninh, cảm giác như vào lúc này bản thân đang rơi xuống vực sâu ngàn mét, cái loại cảm giác mệt mỏi này làm cho anh ta hoảng hốt, làm gì còn dám hung hăng nói câu nào nữa.
Giang Ninh không để ý đến Đạo Sâm nữa, loại rác rưởi này vẫn chưa có tư cách để anh phải tự mình ra tay.
Anh quay đầu, nhìn thoáng qua ba người đang vật lộn cùng A Phi, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén.
“Năng lực của dòng họ Slanka có vẻ cũng không kém lắm” Giang Ninh thản nhiên nói: “A Phi!” Anh kêu một tiếng, thân hình của A Phi lập tức nhanh chóng lùi lại, trực tiếp lùi đến trước người Giang Ninh.
“Đại ca, chắc là người đến từ tổ chức lính đánh thuê bên Trung Đông, dấu vết của việc huấn luyện rất rõ ràng” A Phi siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay kêu lên răng rắc.
Thực lực của ba người này đã đạt tới cấp bậc đại tông sư, không giống người luyện võ, bọn họ càng hiểu một chiêu lấy mạng.
Bởi vì cái mà bọn họ được huấn luyện đều là kỹ thuật gϊếŧ người thực thụ!
Lại còn là lính đánh thuê vùng Trung Đông.
Giang Ninh híp mắt: “Tôi cho các người một cơ hội sống sót, trong ba giây biến mất trước mắt tôi.” Vừa dứt lời, ba tên cao thủ chẳng những không rời đi mà ngược lại còn lao thẳng về phía Giang Ninh!
Sát khí xuất hiện!
Mà Giang Ninh vẫn đứng yên ở đó, dưới chân không dịch chuyển lấy nửa bước, chỉ chậm rãi giơ tay lên.
Hầu như chỉ trong một cái chớp mắt, ba người đồng thời đến trước mặt Giang Ninh, một trái một phải, còn một tên đang đối diện với Giang Ninh.
Năm tay của ba người đồng thời đánh lên đầu của Giang Ninh!