“Anh ta là người nhà dòng họ nào?” Nét lạnh lẽo trên mặt Phương Thu càng ngày càng hiện rõ: “Tôi cảnh cáo ông, còn ức hϊếp tôi nữa, tôi sẽ khiến ông hối hận!” Trên mặt Ngôn Đường, lóe qua nét cười chế nhạo.
Ông ta đứng ở mạn thuyền, nhìn ra phía biển xa xa vô bờ bến, thở dài.
“Cậu ba à, có phải cậu cảm thấy, chỉ có là dòng họ ẩn thế, mới có thể tồn tại được con người như Giang Ninh sao?”
“Lẽ nào không phải sao?” Với sức lực của Giang Ninh, thực sự rất mạnh, với tầm nhìn của anh ta, không thể nào nhìn ra, giới hạn của anh ta ở đâu.
Đây tương đương với cao thủ, không ở dòng họ ẩn thân ở Nam Sơn thì còn ở chỗ nào nữa chứ?
“Cậu nhìn bờ biển này đi” Ngôn Đường chỉ tay: “Vô bờ bến, phía xa có gì, cậu có biết không?” Phương Thu cau mày, không nói gì.
“Gia tộc ẩn thế thực sự rất lợi hại, lại còn thấu rõ được bộ mặt của nhân thế, không màng chuyện phàm, nhưng thực sự có làm được như thế hay không?”
“Nếu như thực sự làm được, vì sao lại còn u mê quyển sách võ thuật như thế?” Ngôn Đường lắc đầu: “Tự lừa dối mình, thật sự không hề tốt”
“Ông rốt cuộc muốn nói gì?” Ngôn Đường quay đầu, đi đến trước mặt Phương Thu.
“Cậu ba à, thế giới này rất lớn, còn lớn hơn cả tưởng tượng của cậu rất nhiều, gia tộc ẩn thân sẽ không phải là bậc thầy gì cả, cũng chẳng cao thượng giỏi giang như cậu nghĩ đâu.” Ngôn Đường điềm tĩnh nói: “Trèo càng cao, khi ngã xuống, sẽ rất đau đó.” Sắc mặt Phương Thu biến đổi.
Anh ta nhìn Ngôn Đường, anh không thể ngờ rằng đây lại là lời một người tôi tớ có thể nói.
Đây là đại nghịch bất đạo!
“Ngôn Đường, rốt cuộc ông đang làm việc cho ai?” Phương Thu biết Ngôn Đường nhất định sẽ không nói, nhưng anh ta vẫn hỏi.
Ngôn Đường lúc này, anh ta dường như không cảm nhận được, sự kính nể của Ngôn Đường đối với thế gia, thậm chí, còn chẳng thèm ngó tới!
Ngôn Đường không trả lời.
“Cậu ba, cậu nên trở về rồi, ông Hắc Sơn biết cậu chốn chạy ra đây, đang nổi giận lôi đình đấy, còn về chuyện quyển sách võ thuật…” Ngôn Đường cười, nụ cười chứa đầy sự thần bí, lại chứa nhiều thâm sâu bên trong. Ông ta nhìn biểu cảm trên gương mặt Phương Thu, thay đổi liên tục, thì không nói câu nào, liền quay người rời đi.
Phương Thu đứng đó, gió thổi mạn thuyền, sóng nước gợn lăn tăn, ánh mắt không ngừng thay đổi.
Chuyến đi này, đã dạy cậu quá nhiều kiến thức.
Không chỉ là sự xuất hiện của người tên Giang Ninh này, mà càng bởi vì Ngôn Đường, rõ ràng chỉ là người làm của nhà họ Phương, rõ ràng…
“Tôi thật sự quá trẻ con rồi” Phương Thu cắn răng, tay cuộn thành nắm đấm chặt.
Bị Giang Ninh làm ô nhục, anh ta không trách được ai, đành chấp nhận.
Lúc này, thái độ của Ngôn Đường đối với bản thân, cũng ô nhục giống như thế.
Anh ta không sợ, quay về báo cho Hắc Sơn sao?
Để cho Hắc Sơn dùng quy tắc của nhà họ Phương trừng phạt ông ta.
Phương Thu quay đầu, chỉ còn thấy bóng lưng của Ngôn Đường: “Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?” Đông Hải hiện tại đã cthay đổi rất nhiều.
Danh tiếng của Võ quán Cực Đạo ngày càng vang xa.