Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1503

Quyền phổ là ước mơ của bao người, ông chủ làm ăn mười mấy năm, không ngừng theo đuổi, tìm kiếm quyền phổ, thậm chí…đằng sau còn có thế lực cao thủ của các gia tộc, đều đang giành giật Quyền phổ, Giang Ninh làm sao có thể tùy tiện như vậy chứ?

Vò đến nhàu nát như thết Đàm Hưng cầm Quyền phổ, cẩn thận phủi phẳng tờ giấy, chỉ sợ tạo lên một nếp nhăn.

“Thằng nhóc này, đây là phung phí của trời!” Ông ta giận dữ mắng mỏ: “Cậu không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm thứ này không? Sự tồn tại của Ẩn Môn này, cũng chính là Chủ Thượng vì tìm kiếm Quyền phổ, cậu lại…” Ông ta vừa nói, vừa lật quyền phổ 3.

Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Quyền phổ, trước kia ông ta cũng không hỏi Giang Ninh, bởi vì ông ta biết nó đã thuộc về Giang Ninh, tự mình hỏi cũng không phù hợp.

Bây giờ nhìn thấy Quyền phổ, Đàm Hưng đột nhiên sững SỜ.

“Đây chính là Quyền phổ sao?” Ông ta lộ vẻ khó tin: “Chỉ, chỉ có một động tác mà thôi hả?” Trong Quyền phổ chỉ vọn vẹn một động tác, nói một cách rõ ràng, động tác chỉ là một cú đấm.

“Đúng, chỉ có một động tác, chín trang Quyền phổ là chín động tác khác nhau” Giang Ninh nói: “Tôi có ba trang. Động tác trong Quyền phổ đều không giống nhau, nhưng nhìn thì lại có vẻ giống nhau” Anh đưa ba trang Quyền phổ, đều đưa cho Đàm Hưng, Đàm Hưng mở to con mắt, xem trái xem phải, trước sau đều không nhìn ra được sự khác biệt ở đâu.

Dù cho ông ta là tông sư!

Dù cho, ông ta giấu diếm tài năng, là phái Bắc Thịnh, xứng đáng là lão đại giang hồ.

Nhưng Quyền phổ này, ông ta căn bản xem không hiểu gì hết!

Con ngươi của Đàm Hưng nhìn đến thiếu điều rớt ra ngoài.

“Rốt cuộc là…nó khác nhau ở điểm nào?” Ông ta hoang mang, đến ông ta còn xem không hiểu, những người đến đòi Quyền phổ, đem đi nghiên cứu mười mấy năm, chỉ sợ cái quái gì cũng nhìn không ra.

“Cái này khác biệt rất lớn” Giang Ninh lãnh đạm nói: “Trong mắt tôi, mỗi một động tác đều biến đổi khôn lường, còn trong mắt ông Đàm thì mọi thứ dường như không có sự khác biệt.” Đàm Hưng chớp chớp mắt, dường như không hiểu rõ lời Giang Ninh nói rốt cuộc là ý gì.

“Những thứ này đều là Quyền phổ cơ bản, là thứ sơ cấp nhất” Giang Ninh giải thích: “Có thể nói, không kể là quyền pháp gì, đều có thể từ trong Quyền phổ mở rộng ra, bất luận là chiêu thức di chuyển gì, đều có thể từ trong Quyền phổ khai thác ra” Đàm Hưng thở một hơi dài.

Ông ta lờ mờ hiểu được ý trong lời Giang Ninh nói.

Ông ta đương nhiên biết răng Quyển sách võ thuật này không hề đơn giản, nếu không thì sẽ không có nhiều người tìm kiếm nó đến vậy.

Nhưng khi tận mắt mình trông thấy, lại cảm giác nó vốn dĩ không có gì đặc biệt.

“Rất nhiều người tò mò Quyền phổ là thứ gì, tôi hoàn toàn có thể công khai, bởi vì những người thực sự xem hiểu, đếm được bao nhiêu người.” Giang Ninh nở nụ cười: “Ít nhất, trong những người đến đòi Quyền phổ, khẳng định không có”

“Cậu chắc chắn đến như vậy sao?” Đàm Hưng hơi do dự: “Cậu không sợ sế có người xem hiểu, như vậy sẽ tổn thất rất lớn sao?”

“Tổn thất hả?” Giang Ninh lắc lắc đầu: “Nếu ai xem có thể hiểu được vậy thì là tốt nhất. Chỉ là, lặn lội trong giới giang hồ bao nhiêu năm, tôi ngược lại hi vọng, có thể khôi phục tất cả”

“Võ thuật thuần túy nhất quốc gia chúng ta, tinh thần thượng võ, càng không thể bị đánh mất trong chiều dài lịch sử, ông Đàm, đây không phải cũng là điều mà ông muốn sao?” Đàm Hưng thật lâu không nói lời nào.

Điều này nói thì đơn giản, nhưng làm thì rất khó.

Anh không phải nói chuyện khôi phục lại giới giang hồ, mà anh trực tiếp công khai Quyền phổ.

Đổi lại là người khác, có bao nhiêu người có được, thì đều muốn cất giữ trên người, âm thầm lặng lẽ một mình nghiên cứu, một khi đã hiểu, vậy đó không phải là thành danh rồi sao?