Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1490

“Giáo sư Lục, bình thường ông nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, muốn nghiên cứu gì cũng phải có sức khỏe tốt mới được.” Đâu đi theo tôi.

Giang Ninh cười nói một câu.

“Yên tâm, tôi khỏe mài” Lục Kính không yên tâm lắm, từ trong đống tài ộn xộn rút ra quyển sổ ghi chép, nội dung trong đó e rằng chỉ có ông ta mới hiểu được.

“Xem cái này điI” Ông ta lấy ra đồ có khắc hoa văn hình đám mây màu đỏ và đặt nó trước mặt Giang Ninh.

“Trước đây tôi đã nói qua đây là một loại văn tự, và nó cũng có thể đại diện cho một loại văn minh. Bây giờ tôi tìm thấy chữ này rồi”

“Hả?” Ánh mắt Giang Ninh chuyển động: “Tìm thấy rồi sao?”

“Đúng vậy!” Lục Kính rất xúc động: “Tôi chắc chắn một trăm phần trăm!”

“Giang Ninh, cậu đoán xem, chữ này đọc là gì?” Ông ta chỉ vào ký hiệu đám mây đỏ.

Giang Ninh lắc đầu cười. Làm sao anh có thể đoán được.

“Giáo sư Lục, ông trực tiếp nói đi, tôi còn chưa tốt nghiệp tiểu học nữa” Giang Ninh nói đùa.

“Ha ha ha, cậu thật khiêm tốn!” Lục Kính tuy rằng cố chấp, nhưng để trở thành giáo sư cũng không phải là kẻ ngốc.

Giang Ninh có được địa vị như hiện tại, nhất định năng lực là hơn người khác rất nhiều.

Ông ta không lấp lửng nữa, gõ mạnh hai ngón tay xuống bàn, nghiêm túc nói.

“Đám mây đỏ này trông giống như hoa văn, nhưng kỳ thực là một chữ!”

“Theo tôi, trong tiếng Hán hiện đại ngày nay, nó nên được gọi là “Phương!” Lục Kính ngừng lại. Vẻ mặt hưng phấn lộ ra một tia chắc chắn.

“Tôi đoán, đây rất có thể là đang nói đến một dòng họ”

“Phương?” Ánh mắt Giang Ninh hơi thu lại.

“Đúng, là Phương! Chính là họ Phương!” Lục Kính khẳng định nói.

Họt!

Phương!

Điều này rất thú vị.

Đám mây đỏ này chính là biểu tượng của Ẩn Môn.

Ẩn Môn lại do Chủ Thượng điều khiển mà đẳng sau Chủ Thượng là một dòng họ, xem ra thì dòng họ này có lẽ tên là Phương?

Trong võ quán Cực Đạo, có người là Phương Thu, nhưng không phải là họ Phương.

Ánh mắt Giang Ninh cùng quản gia Triệu chạm nhau, chốc lát thấy rất nhiều từ trong con mắt của nhau.

“Giáo sư Lục, ông nắm chắc bao nhiêu?” Giang Ninh cười hỏi.

“Xuất phát từ tinh thần khoa học, tôi không dám chắc một trăm phần trăm nhưng trong mười phần thì tám chín phần tôi có thể chắc chắn” Lục Kính nghiêm túc nói.

Không phải vì ông ta nắm chắc phần đúng mà là vì ông ta không muốn để mình mất mặt trước Giang Ninh.