“Thật sự kiêu ngạo!” Bọn họ dám đắc tội với mấy người dưới trướng Thanh Môn, vậy mà còn dám ra oai như thế sao?
Khóe mắt anh ta giật giật, nhìn chằm chằm Phương Hoành: “Những người đó, từ đâu đến đây?”
“Tôi không biết” Phương Hoành có chút khó xử, sợ mình nói, Hoắc Tùng lại muốn nổi giận, đến lúc đó có thể gϊếŧ mình hay không, anh ta cũng không dám cam kết, “Chỉ biết bọn họ có rất nhiều tiền, trong đó có một người họ Giang…”
“Họ Giang?” Giọng nói của Hoắc Tùng đột nhiên to lên.
“Có, là họ Giang.” Trong lòng Phương Hoành lộp bộp một tiếng.
“Giang Ninh!” Hoắc Tùng gầm gừ, “Chắc chắn là anh ta! Thật không ngờ, anh ta lại dám ra nước ngoài? Tìm cái chết!”
Hoắc Tùng tựa như một con trâu, giọng nói như sấm sét!
Anh ta nghe xong, trong đầu, lập tức liền nghĩ đến cái tên Giang Ninh, họ Giang, còn kiêu ngạo như vậy? Trong trí nhớ của anh ta, cũng chỉ có một mình Giang Ninh mà thôi!
Thật không ngờ, thứ chết tiệt này, không ở trong nước, mà lại dám ra nước ngoài?
Anh không chỉ xuất ngoại mà còn dám vênh váo, điên cuồng như vậy!
Anh ta là người của Thanh Môn, lại dễ dàng chịu nhục sao?
Hoắc Tùng cảm thấy xương cốt cả người đều đang run rẩy.
Anh ta sống cho đến ngày nay, chưa bao giờ thấy một người kiêu ngạo như vậy!
“Bây giờ anh ta vẫn còn ở đó chứ?” Hoắc Tùng híp mắt, con người thâm thâm, tràn đầy ánh sáng tàn nhãn, “Nhưng đừng để các Đường Chủ khác phát hiện, mạng Giang Ninh này, tôi rất muốn!”
“Được!” Phương Hoành lập tức nói.
Anh ta cũng không nghĩ tới, người đó sẽ là Giang Ninh kia, cái tên đắc tội với Thanh Môn kia, mạo phạm tất cả đồ đệ của Thanh Môn.
Anh ta nên nghĩ về người đó mới đúng!
“Họ vẫn còn ở đó, quá kiêu ngạo!” Vốn anh ta cho rằng, Giang Ninh chỉ dám trốn trong nước, không dám đi ra, thật không nghĩ tới, anh ta không chỉ đến nước ngoài, còn dám lần thứ hai đến làm nhục nhã Thanh Môn và các Đường Chủ.
Giang Ninh ở trong nước, anh ta không có cách nào làm hại, nhưng bây giờ ở nước ngoài, lại còn ở trong sòng bạc!
Họ đã chiếm đóng nơi này trong 20 năm!
Nếu còn không xử lý được Giang Ninh, vậy bọn họ chắc chắn có thể đi chết!
“Còn sửng sốt làm gì nữa?” Hoắc Tùng uống rượu, “Tất cả đi với tôi! Đừng để các Đường Chủ khác đi trước”
“Tôi cảnh cáo các người, cái mạng này của Giang Ninh, nhất định phải chết trong tay Ngưu Đường chúng tai” Hôm nay, Thanh Môn đã bị chia năm xẻ bảy, mấy Đường Chủ luôn xung đột không ngừng, tất cả mọi người đều muốn tiến thêm một bước, không ai để ai vào mắt.
Trong mắt không ít người, đang nhìn chăm chằm vào vị trí môn chủ!
Hoắc Tùng cũng vậy.
Hiện tại, ai gϊếŧ Giang Ninh, ai rửa nhục cho Thanh Môn thì người đó càng có uy tín hơn!
Đây chính là một cơ hội tuyệt vời, là cơ hội của Hoắc Tùng, đi trước các Đường Chủ khác.