Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1185

Phương Mật không đi lên trên, anh ta đứng ở trong đại sảnh nhìn khắp xung quanh, ở quầy lễ tân đã không còn một nhân viên phục vụ nào bởi vì họ bị dọa sợ bỏ chạy hết từ lâu rồi.

Anh ta đi tới sô pha ở trong đại sảnh cởϊ áσ mưa ở trên người ra, lúc này mới cảm thấy bản thân thoải mái hơn chút.

Phương Mật móc thuốc lá từ trong túi ra sau đó nhét một điếu thuốc vào trong miệng rồi từ từ ngồi xuống nheo mắt tỏ vẻ thích thú.

“Động tĩnh này đủ lớn rồi chứ” Anh ta đã sử dụng hơn một trăm người!

Càng muốn để giới ngầm ở Nam Đảo biết, và sáng sớm ngày mai mọi người đều sẽ biết người làm hỏng quy tắc của Nam Bá Thiên thì sẽ chết ở trong tay anh ta!

Nam Bá Thiên không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn không dám quát mắng anh ta một câu nào nhưng Phương Mật đã gϊếŧ người rồi!

Ai sẽ là người đứng đầu Nam Đảo trong tương lai còn phải nói nữa sao?

Phương Mật tựa người ở trên ghế sô pha có một loại cảm giác như một ngọn núi cao cô đơn lạnh lẽo.

Có lẽ đây được gọi là cô độc, khi đứng ở trên vị trí cao kia thì khẳng định sẽ có loại cảm giác này.

Cùng lúc đó!

Tiếng bước chân leo lên cầu thang vang lên lộc cộc lộc cộc!

Vài thanh sắt chém vào tường tạo ra âm thanh hự hự chói tai.

“Phòng số sáu không bảy! Nhanh lên! Nhanh lên! Đừng để họ chạy mất!”

Một nhóm người nhanh chóng xông tới.

Họ vừa mới từ trong góc đi lên lầu đã nhìn thấy trước cửa phòng số sáu không bảy ở cuối hành lang có một người đang đứng dựa vào cửa, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, động tác phóng khoáng làm cho họ nhất thời nhìn đến nỗi ngẩn ngơ.

Họ không ngờ anh đứng hút thuốc một mình lại có thể đẹp trai đến như vậy!

“Chính là anh ta!”

Đột nhiên có người hét lớn rồi chỉ về phía Giang Ninh đang đứng ở trước cửa “Anh ta là Giang Ninh! Xông lên!”

Rào rào—— Đột nhiên đám người lao tới như thủy triều, cả hành lang vang lên tiếng hò hét chém gϊếŧ.

Giang Ninh vẫn đứng tựa vào cạnh cửa ở đó, ánh mắt lộ rõ vẻ hơi tang thương làm cho người ta nhìn thấy thì trong lòng không chịu nổi rồi bỗng nhiên trở nên run rẩy!

Anh nhìn về phía đám người đang khua vũ khí ở trong tay chạy tới, trên mặt không có vẻ chấn động gì cả.

Anh nhẹ nhàng búng ngón tay làm cho tàn thuốc rơi xuống.

Giang Ninh đứng thẳng người chậm rãi nhả khói thuốc ra ngoài.

Anh dùng ngón tay cứng rắn ngắt mạnh tàn thuốc đỏ rực rồi ném vào thùng rác ở trước cửa, dường như anh hoàn toàn không quan tâm tới hàng trăm người đang nhào tới xung quanh mình để chém gϊếŧ.

“Đến thật là chậm.”

Nói xong Gianh Ninh đột nhiên chuyển động!

Giống như một cơn gió lớn quét qua trong tích tắc!

Âm ầm—— Giang Ninh hơi di chuyển bước chân, cả người lướt ra ngoài giống như một con thú dữ trong nháy mắt xông vào trong đám người.

Bịch!

Bịch!