Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1176

“Được rồi được rồi” Giang Ninh khoát khoát tay, hơi buồn cười nói: “Nói vào việc chính luôn đi” ‘Yết hầu Phương Sở giật giật, ngượng ngùng cười.

“Anh Giang, từ nay về sau chúng tôi là người của Lâm thị, anh phải bảo vệ chúng tôi đấy” Trên mặt anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, Sở Môn đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà gật đầu.

“Người của Nam Đảo chỉ cần nghe tới tên Nam Bá Thiên là lại hoảng sợ, chúng tôi… chúng tôi chỉ là những người dân nhỏ bé mà thôi!”

“Sợ cái rắm!”

Anh Cấu không nhịn được mà chửi một câu: “Tôi cho anh biết, là người dân nhỏ bé thì càng không cần sợi” Bọn họ cùng đi tới từ Đông Hải, từ đầu đến cuối Giang Ninh đã nói cho bọn họ biết, dân chúng mới là người mạnh nhất, xã hội phát triển tiến bộ, không phải tất cả đều phụ thuộc vào dân chúng cả sao?

Bọn họ sợ cái gì chứ?

Cái gì bọn họ cũng không cần phải sợ!

Chắc chắn Giang Ninh sẽ bảo vệ bọn họ.

Anh ta nhìn Phương Sở và Sở Môn một cái, khẽ nói: “Đừng nói là Nam Bá Thiên gì gì đó, có là Bắc Bá Thiên, Gà Bá Thiên, Vịt Bá Thiên thì dù kẻ nào dám làm xăng làm bậy thì ông đây sẽ cắt đứt cổ người đó mà không cần đại ca của tôi phải ra tay!”

Phương Sở liên tục gật đầu.

Lời anh Cẩu nói thì anh ta nào dám phản bác chứ.

Chỉ cần Giang Ninh bảo vệ bọn họ thì bọn họ sẽ không cần sợ, mặc dù trong lòng không chắc chắn nhưng ít nhất là có người dám đứng ra, nếu không thì ngoại trừ cúi đầu trước Nam Bá Thiên ra thì bọn họ còn có thể làm gì chứ?

“Được rồi, chuyện của Nam Bá Thiên mấy người không cần quan tâm” Giang Ninh nói: “Các người chỉ cần tiếp tục duy trì, làm tốt chuyện mà mình cần làm là được rồi”

“Vâng!”

Phương Sở và Sở Môn cùng đồng thanh.

Giang Ninh dặn dò vài câu rồi bèn bảo hai người bọn họ đi làm việc.

Anh không thể nào cứ ở mãi chỗ Nam Đảo này được, tương lai nơi này sẽ phải phát triển như thế nào, phải quản lý ra sao là chuyện của bọn họ, anh chỉ chịu trách nhiệm giải quyết một vài vấn đề thực tế mà thôi.

Giang Ninh đứng lên, nắm tay Lâm Vũ Chân.

“Đi thôi, đã đi hưởng tuần trăng mật thì phải đúng nghĩa đi trăng mật chứ, chúng ta đi chơi thôi.”

Phong cảnh của Nam Đảo này đúng là không tệ, nếu không thì cũng sế không thu hút nhiều khách du lịch như vậy.

Dù cho nơi này thiếu thốn nhiều như vậy, nhưng cuối cùng cũng sẽ khiến người ta không thể kiềm chế nổi mà tới đây.

Đã tới đây rồi mà không đi du ngoạn một chuyến thì đúng là lãng phí thời gian.

Giang Ninh và Lâm Vũ Chân đi phía trước, anh Cẩu và Tô Vân giữ khoảng cách đi phía sau.

Bọn họ không muốn làm kỳ đà cản mũi, đồng thời cũng muốn bảo vệ mình, sợ hai người Giang Ninh mà thân thân mật mật thì sẽ không chịu nổi.

“Anh Cẩu, mời anh ăn kẹo!”

Tô Vân lấy ra hai cây kẹo từ trong túi, bóc vỏ kẹo ra rồi đưa cho anh Cẩu: “Năm xu nhân dân tệ một cái, đắt quá!”

Anh Gẩu liếc mắt, không nói gì mà chỉ nhận lấy cái kẹo rồi nhét vào trong miệng.