Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1175

Trong lòng Phương Mật từ mấy năm trước đã bắt đầu bất mãn, chỉ là anh ta không nói, cho tới bây giờ đều chưa nói qua một chữ.

Nam Bá Thiên muốn anh ta làm gì, anh ta làm cái đó, chưa từng hai lời.

Anh ta âm thầm sắp xếp người của mình, trong mấy năm, người bên cạnh Nam Bá Thiên hầu như đều bị anh ta thay đổi hoàn toàn, dù cho là mấy người phụ nữ ngủ cùng với Nam Bá Thiên vào tối.

“Anh Phương, mấy anh em chúng em, chỉ cần anh lên tiếng, chuyện gì cũng có thể làm”

“Không sai, mấy năm nay, chúng em đều theo chân anh Phương, anh Phương nói cái gì, chúng em làm cái đó.”

“Tranh đấu giành thiên hạ không dễ dàng, anh Phương làm nhiều như vậy, thứ có được quá ít, anh Phương không nói gì nhưng các anh em đều nhìn không vừa mắt” Mấy người thay nhau nói.

Chương 1084: Gà Bá Thiên Phương Mật khoát tay áo.

“Những lời này không thể nói trước được” Anh ta thản nhiên nói: “Dù sao có Phương Mật tôi ở đây thì chắc chắn tôi sẽ không để mọi người bị đói, tất cả mọi người cũng biết rõ con người tôi rồi đấy”

“Chúng em đều tin anh Phương!”

“Thề chết cũng đi theo anh Phương!”

Phương Mật gật đầu: “Tốt, chờ thời cơ chín muồi thì tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết” Anh ta chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi cười khẩy.

Anh ta đã chờ cơ hội này từ rất lâu rồi, bây giờ lại có một thằng nhóc có mắt không tròng chạy tới Nam Đảo gây sự chính là cho anh ta một cơ hội tạo dựng danh tiếng.

Mấy năm nay, gần như Nam Bá Thiên chẳng thèm quan †âm tới chuyện công việc, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do Phương Mật làm, tên của Phương Mật càng ngày càng xuất hiện trước mặt các cấp dưới nhiều hơn cả Nam Bá Thiên.

Anh ta chỉ cần một cơ hội, một cơ hội để nêu cao tên tuổi và tạo dựng nên danh tiếng của mình!

“Bảo Khôi Hùng tới gặp t Phương Mật nói: “Đến lúc cậu ta nên ra tay rồi” Dứt lời, Phương Mật bèn rời đi.

Cùng lúc đó Trong quán rượu.

Giang Ninh và Lâm Vũ Chân đang ngồi ở đó, trước mặt bọn họ là hai người Sở Môn và Phương Sở, nhưng hai người bọn họ cũng không dám ngồi mà chỉ dè dặt đứng đó.

“Trước mắt là chúng ta đã niêm phong cửa hàng làm ăn gian dối có liên quan rồi, tuyệt đối không để cho bọn họ có cơ hội làm hại du khách.”

Sở Môn nghiêm túc nói: “Anh Giang, tôi nhất định sẽ làm thật tốt, xin anh Giang hãy yên tâm”

“Làm được rồi hẳn nói” Giang Ninh nhìn anh ta một cái: “Kẻo lại tự vả mặt mình”

“Vâng vâng vâng, anh Giang nói phải! Tôi nhất định sẽ làm thật tốt, không để anh Giang phải tức giận” Sở Môn ngượng ngùng cười, dù Giang Ninh có tát má trái anh ta thì anh ta cũng phải lập tức đưa má phải tới.

Giang Ninh ừ một tiếng rồi lại quay đầu nhìn Phương Sở.

Nhìn thấy một người trong mắt lúc nào cũng chỉ có mấy người nịnh bợ mình như Sở Môn mà cũng rất cung kính với Giang Ninh thì Phương Sở lại càng căng thẳng hơn.

“Tất cả các hướng dẫn viên du lịch đều có yêu cầu rất nghiêm khắc, du khách là trên hết, dịch vụ là trên hết, văn hoá xí nghiệp của Lâm thị, hiện tại tôi… Hiện tại, mỗi tối tôi đều cho bọn họ lên lớp để bọn họ khắc sâu vào trong đầu” Phương Sở đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc giống như là đang báo cáo với cấp trên.

“Thân là người của ngành dịch vụ thì hẳn là tôi càng hiểu rõ, khách hàng chính là thượng đế! Từ nay về sau, từng hành vi, tiếng nói, cứ động cúa nhân viên công ty du lịch Mộng Thiên Nhai chúng tôi đều đại diện cho thể diện của Lâm thị!”

“Tôi sẽ…”