Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1173

Bất kể là thái độ phục vụ hay là sự chuyên nghiệp khi hướng dẫn du lịch, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực!

Phục vụ của Mộng Thiên Nhai, từ sân bay đã thân thiết chu đáo, những việc nhỏ ấm áp xuất hiện, lập tức được người †a đăng lên mạng, trở thành điểm nóng tin tức.

Rất nhiều người bị thua thiệt ở Nam Đảo, cũng không tin, nhưng nhìn thấy nhiều ví dụ tốt, mọi người cũng càng thêm tán thành đối với công ty du lịch Mộng Thiên Nhai.

Phương Sở thật không ngờ, chỉ ngắn ngủi hai ngày, lại có thay đổi như vậy.

Trước đây anh ta nào dám nghĩ tới?

Không đưa du khách tiến vào khách sạn đen của Nam Bá Thiên, không xâm hại quyền lợi du lịch, âm thầm gạt tiền của họ, anh ta cảm thấy, công ty du lịch chân chính, vốn nên như Vậy.

Phục vụ du khách, làm cho du khách thật sự có cảm giác như đang ở nhà!

Hai ngày này, Nam Đảo như trào dâng, nổi lên như bão.

Nhất là không ít những khách sạn đen của Nam Bá Thiên bị đóng, còn có công ty du lịch Mộng Thiên Nhai, ngang nhiên làm trái quy tắc của Nam Bá Thiên, điều này làm cho một số người đã rất không vui rồi.

Biệt thự Nam Môn.

Toàn bộ khuôn viên của biệt thự, đều là sản nghiệp của Nam Bá Thiên.

Miếng đất này trước đây là công viên cây cối um tùm, là một hộ nhà nông, bị Nam Bá Thiên cưỡng ép lấy làm của riêng, xây lên một ngôi biệt thự lớn, xanh vàng rực rỡ, xa hoa cực kỳ!

Ở chỗ này, có người lén lút gọi biệt thự Nam Môn thành Nam Thiên Môn!

Lúc này trong biệt thự Nam Môn.

Nam Bá Thiên nằm trên sô pha đường viền tơ vàng, nghiêng người dựa vào, hơi híp mắt, tẩu thuốc phiện không ngừng tỏa ra khói, khiến cho xung quanh khói mù lượn lờ, cũng không ai dám nói một câu.

Ánh mắt ông ta có chút mê ly, tùy ý ra lệnh cho vài người hầu đấm chân cho ông ta, một lúc lâu, mới lấy tẩu thuốc lá ra.

“Cậu nói, người kia không phải tới từ phương bắc?”

Nam Bá Thiên không khỏi có chút buồn cười.

Ông ta còn tưởng rằng, là thế gia vọng tộc nào đó ở phương bắc không có mắt, lại muốn cướp mảnh đất Nam Đảo này, thật đúng là không biết sống chết, lần tước tông sư bị chặt đứt tay chân ném xuống biển làm mồi cho cá kia, chẳng lẽ không đủ để răn đe?

“Đại ca, không phải phương bắc, em đã điều tra, là từ vùng duyên hải tới, Mộng Thiên Nhai chính là công ty dưới trướng họ, bọn họ vừa thu mua.”

Người đàn ông ngồi đối diện Nam Bá Thiên là một người có vóc người cao gầy, ánh mắt sắc bén, mang theo sự lạnh lẽo: “Những người này cũng có chút bản lĩnh, dĩ nhiên có thể khiến cho Sở Môn kia sợ hãi, ra tay theo.”

Nam Bá Thiên hé mắt, phất tay một cái, biểu cảm không thèm đếm xỉa tới, giống như căn bản là không để ở trong lòng đối với những chuyện nhỏ nhặt này.

Ông ta lười biếng dựa lên ghế sô pha, thoải mái mà hừ một tiếng.

“Chuyện gϊếŧ mấy người thì đừng ầm ï tới tôi nữa.”

Nghe Nam Bá Thiên nói những lời này, Phương Mật lập tức liền hiểu.

“Được, em sẽ cho Khôi Hùng đi xử lý” Trên mặt tên thon gầy kia hiện lên một sự hung tàn: “Nhiều năm như vậy chưa có ai dám gây chuyện ở Nam Đảo!”

Nói xong, anh ta lập tức đứng dậy rời đi.