Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1147

Hai người phụ nữ nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, trực tiếp chốt các phương án, bây giờ Lâm Vũ Chân muốn đi khảo sát một chút, xem cái công ty du lịch sắp trở thành sản nghiệp của Lâm Thị này rốt cuộc là như thế nào.

Lên xe rồi, hướng dẫn viên du lịch cười đến nỗi nheo cả hai mắt lại.

Ánh mắt của anh ta nhìn nhóm người Giang Ninh như nhìn thấy một túi tiền vậy!

“Chào mừng mọi người đến du lịch ở đảo phía Nam!”

Anh ta cười hi hi nói: “Tôi là hướng dẫn viên du lịch của mọi người, Vương Tuyền, nửa tháng nữa kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ dẫn mọi người đi chơi khắp đảo phía Nam, ăn khắp đảo ở phía Nam và mua sắm khắp đảo phía Nam!”

Ngay lập tức, tất cả mọi người đang ngồi trên xe đều vô cùng phấn kích vẫy lá cờ nhỏ màu đỏ ở trên tay lên.

Giang Ninh và Lâm Vũ Chân nhìn nhau, không nói gì, chỉ mỉm cười.

Bầu không khí trên xe rất tốt, hướng dẫn viên du lịch tên Vương Tuyền này đã nhanh chóng khuấy động không khí lên, cả một đoạn đường đều ca hát, rồi đưa mọi người về khách sạn trước để thu xếp ổn thoả.

“Anh Cẩu, không phải tôi nói gì anh, những anh cũng là người trưởng thành rồi, anh cũng nên tìm một đối tượng rồi đấy, anh phải biểu hiện thật tốt, tôi có thể giới thiệu bạn học của tôi cho anh” Tô Vân vẫn vẫn đang tận tình khuyên bảo anh Cẩu: “Xinh đẹp, có học thức, anh có muốn hay không?”

“Không muốn” Anh Cẩu nghiêm túc nói: “Võ giả, không cần phụ nữ!”

Tô Vận thở dài một hơi, lắc đầu lia lịa: “Không có thuốc chữa rồi, anh căn bản là không hề biết mùi vị của phụ nữ” Nói xong, cô ta phát hiện Giang Ninh và Lâm Vũ Chân đang nhìn về phía mình, liền vội ho khan vài tiếng.

“E hèm… tôi cũng không biết.”

Lâm Vũ Chân trừng mắt nhìn cô ta một cái: “Người lớn nhưng tâm hồn còn bé, đừng có nói năng xắng bậy nữa!”

Cô nhóc này, tuổi còn nhỏ hơn mình, nhưng những thứ hiểu biết lại nhiều hơn mình rồi, Tô Vân có thể viết ra một cuốn sách bán chạy nhất nói về những chuyện giữa nam và nữ, thực sự không biết, cái dàng vẻ dịu dàng ít nói và khôn ngoan thường ngày đó của cô ta ở nhà, làm sao mà giả vờ ra được.

Tô Vân mặt không đỏ tim cùng không hề loạn nhịp, lập tức chuyển đề tài nói chuyện.

“Hướng dẫn viên Vương, lịch trình tiếp theo của chúng tôi là gì vậy?”

Cô ta nói lớn, những khách du lịch khác ở xung quanh cũng tò mò theo.

Mọi người đều biết đảo phía Nam là một thành phố du lịch, có rất nhiều địa điểm tham quan, cũng có rất nhiều món ăn ngon và hấp dẫn, Tô Vân đến chính là vì những món ăn này đấy.

Có Giang Ninh dẫn đi, cũng không cần phải trả tiền nữa!

“Đợi lát nữa mọi người đến khách sạn ổn định xong, rồi nghỉ ngơi, buổi tối tôi sẽ nói cho mọi người biết kế hoạch của lịch trình.”

Vương Tuyền híp mắt nhìn Tô Vân cười hi hi: “Chúng ta phải xác định số người cuối cùng rồi mới có thể thu xếp được chứ” Ý là sao?

Xác định số người cuối cùng à?

Trên xe không phải là cùng đoàn hay sao, mà còn cần phải xác định cuối cùng nữa?

Giang Ninh hơi nhíu mày lại, Lâm Vũ Chân liền có chút nghỉ ngờ.

Khi cô đặt tour thì không thấy báo như vậy, nhưng cũng không có ai lên tiếng hỏi nên cô cũng không nói.

Hầu hết mọi người đều rời khỏi sân bay, lái xe dọc theo đường cao tốc vành đai, đến khu vực dịch vụ thì dừng lại.

“Vẫn còn một khoảng cách mới đến khách sạn của chúng †a, ban nãy có người nói là đói bụng rồi thì có thể xuống xe và ăn một chút gì đó.”