Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 1096

“Cái thứ khốn nạn” Mạc Thành Lâm mắng to một tiếng, khiến cho quản gia bị dọa run cả người, đã rất nhiều năm rồi ông ta không thấy Mạc Thành Lâm nổi “Chuẩn bị xe lập tức tới thành phố Tây Sơn!” Mạc Thành Lâm cảm thấy rất bất an, ông ta chỉ hy vọng chuyện mình lo lắng sẽ không xảy ra.

Lúc ông ta đang định lên xe thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Mạc Thành Lâm thấy là do người bạn ở phương Bắc kia gọi tới thì vội vàng nhấc máy: “Sao thế, còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

“Tình hình ở khu vực Đại Tây Bắc của ông thế nào?” Một câu nói khiến cho trái tim của Mạc Thành Lâm càng đập nhanh hơn.

“Ông đang nói cái gì vậy?”

“Lâm Thị thực sự đến Đại Tây Bắc để đầu tư? Cái công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần khoáng nghiệp Hồng Tinh kia là sản nghiệp của Lâm Thị!”

“Ông không biết, các gia tộc lớn ở phương Bắc đều bị điên rồi, ai nấy cũng cử người chủ động đi hợp tác, vì tranh đoạt cơ hội đên gần Lâm Thị mà không tiếc bất cứ giá nào!” Vẻ mặt Mạc Thành Lâm trắng bệch, trong lòng càng thêm bất an.

Ông ta cảm thấy cố họng mình nghẹn ứ, không nói ra lời.

“Thậm chí là người của ba gia tộc hàng đầu cũng đi! Đây chính là điều từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy qua, cơ hội cho nhà họ Mạc các người tới rồi đấu!

Vẻ mặt Mạc Thành Lâm đã không còn chút máu nào.

“Nghe nói có người vây công Lâm Thị, muốn ép Lâm Thị ra khỏi khu vực Đại Tây Khu, tôi nge xong mà cảm thấy thật là bưồn cười, thật không biết là tên nào không biết sống chết mà dám làm như thế? Ông Mạc, may mà ông còn hỏi tôi trước, có phải cảm thấy rất may mắn không?” Bàn tay cầm điện thoại của Mạc Thành Lâm run rẩy lợi hại.

Ba gia tộc hàng đầu đều đến Đại Tây Bắc?

Chỉ vì Lâm Thị muốn tìm kiếm đối tác hợp tác mới?

Mười mấy gia tộc lớn giống như phát điện, chỉ động tìm đến muốn hợp tác với Lâm Thị.

“Ông Mạc? Ông Mạc!” Đầu dây bên kia còn nói cái gì đó, nhưng Mạc Thành Lâm không nghe rõ, bên tai ông ta ù đi, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thich.

“Đi thành phố Tây Sơn! Nhanh! Nhanh lên!” Ông ta lơn tiếng quát, làm cho người tài xế sợ đến mức căng thẳng, không biết được đã xảy ra chuyện gì, sao Mạc Thành Lâm lại hoảng loạn như vậy.

“Vẫn đến kịp! Hy vọng vẫn đến kịp!” Mạc Thành Lâm lẩm bẩm trong miệng, nghĩ có thể đã xảy ra chuyện, phải nghĩ các làm thế nào để đối phó…

Nhưng mà con mẹ nó đối phó kiểu gì đây?

Lâm Thị đó… căn bản là không thể chọc vào, ngay cả nhà họ Bàng cũng chết dưới tay của bọn họ rồi, nhà họ Mạc ông ta còn chả là cái gì khi so sánh với dòng tộc cao cấp đó cả.

Dọc đường Mạc Thành Lâm liên tục thúc giục tài xế tăng tốc, giống như là bị điên vậy.

Lúc đó.

Thành phố Tây Sơn.

Mạc Bắc ngồi trong xe Bentley, hạ cửa kính xuống, nhìn cảnh tượng đoàn người đang đi bên đường.

“So sánh với thành phố Đồng Sơn, thực sự là kém hơn một chút, vẫn chưa phát triển đủ” Anh ta thờ ơ mà nói: “Nhưng mà tài nguyên khoáng sản ở bên này, lại không kém lắm, khả năng khai thác của bọn Cao.

Thụ còn kém một chút.” Đợi đến khi khu khai thác số tám đến tay anh ta, vậy thì cứ phong tỏa quặng mỏ lại để bảo vệ, rồi âm thầm khai phá, có thể đem lại lợi lớn cho nhà họ Mạc bọn họ.