Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 891

“Chuẩn bị giải tỏa” Giang Ninh nói: “Hôm nay là ngày tồn tại cuối cùng của tập đoàn Linh Long, bắt đầu từ ngày mai trên đời này sẽ không còn tập đoàn Linh Long nữa” Long Phi nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có cách nào khác.

Cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Ninh hủy hoại tập đoàn Linh Long!

“Giang Ninh…” Trong lòng Long Phi rống giận: “Tôi muốn anh phải chết!”

Cậu ta xoay người vào thang máy, chật vật rời đi.

Giang Ninh không thèm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nhân viên công tác trong phòng đã nhanh chóng xử lý, dùng thời gian ngắn nhất để tập đoàn Linh Long biến mất khỏi thế giới này.

Mà cùng lúc đó.

Tại nhà họ Long.

Long Tường đã tỉnh lại, tinh thần vô cùng tỉnh táo.

Suốt một đêm qua, nhà họ Long đã phải giải quyết rất nhiều phiền toái, khiến anh ta trong thời gian ngắn không còn lo lắng gì nữa.

Những kẻ có ý đồ bất chính trong tập đoàn Linh Long đã bị diệt trừ hoàn toàn, trong tương lai tập đoàn Linh Long sẽ về tay nhà họ Long, có thể khiến cho sức mạnh nhà họ Long tăng lên một bước, thậm chí có thể ở vị trí dẫn đầu trong bốn gia tộc giàu có.

Không, là ba gia tộc giàu có nhất mới phải.

Nhà họ Giang đã sắp không còn tồn tại nữa rồi.

“Dựa vào tính tình của Thường Tại Nguyên, ông ra sẽ không chịu nổi quá ba ngày, chắc chắn sẽ ra tay với nhà họ Giang, đến lúc đó chim cò đánh nhau, nhà họ Long chúng ta có thể ngư ông đắc lợi, nuốt hết cả bọn họ!”

Kế sách này của Long Tường rất kỹ càng, anh ta đã dốc vào đó không ít tâm huyết.

Cho dù thế nào đi nữa, Giang Ninh đã chết, nhà họ Giang cũng không còn gì phải sợ nữa, ít nhất thì cảm giác của anh ta chính là như vậy.

“Ông chủ” Khi Long Tường đang ăn bữa sáng, quản gia đột nhiên vội vàng chạy vào nói: “Ông chủ nhà họ Giang, Giang Đạo Nhiên tới, nói là muốn gặp anh”

“Ai cơ?”

Long Tường ngẩn ra, còn tưởng là mình nghe lầm: “Giang Đạo Nhiên?”

“Vâng, ông chủ nhà họ Giang đã tới cửa, vào rồi” Giang Đạo Nhiên là ông chủ của một gia tộc giàu có, ai dám ngăn cản chứ?

Hơn nữa, bề ngoài nhà họ Long và nhà họ Giang ãn là bạn bè, hai người đã quen biết hơn ba mươi năm rồi.

“Ông chủ nhà họ Giang nói tới để an ủi anh”.

Ai an ủi ai Quản gia luôn cảm thấy kỳ quái, cho nên vội vàng chạy vào thông báo với Long Tường.

“An ủi tôi?”

Trong lòng Long Tường cảm thấy có chút buồn cười, còn không biết là ai an ủi ai đâu!

Giang Ninh đã chết!

Chẳng lẽ Giang Đạo Nhiên còn chưa biết sao?

Ông ấy sẽ không cảm thấy chuyện tối hôm qua Long Linh Nhi đi cứu người là nói giỡn chứ.

Nếu thật sự như thế thì Giang Ninh chết đúng là có chút oan uổng.

“Cho ông ta tiến vào.” Long Tường nhàn nhã cầm lấy giấy ăn trên bàn, lau lau miệng, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ dị: “Tới an ủi tôi, Giang Đạo Nhiên, có phải ông điên rồi hay không” Người chết chính là Giang Ninh, là con trai của Giang Đạo.