“Đỡ cô chủ vào trong nghỉ ngơi đi, gọi thêm người đến đây giữ vững đội hình, cậu Long đã nói không cho phép cô chủ rời khỏi nhà họ Long!”
“Vâng” Mọi người lập tức vây lại, đừng nói đến Long Linh Nhi, ngay cả một con rưồi cũng đừng nghĩ đến chuyện bay ra ngoài.
Long Linh Nhi được đỡ vào trong, đặt lên giường, dù đã hôn mê nhưng miệng vẫn líu ríu.
“Đừng gϊếŧ anh ấy, đừng gϊếŧ anh ấy… anh à, anh không thể gϊếŧ anh ấy, em không thể sống thiếu anh ấy.
Cùng lúc đó!
Ở nhà họ Thường!
Thường Tại Nguyên ngồi ở vị trí gia chủ trên sảnh, nhằm nửa con mắt, không nói lời nào.
Mà những người ngồi bên dưới, ai ấy đều trông rất nghiêm túc, còn khẩn trương hơn bất kỳ ai.
“Chủ nhân Thường, thật sự tôi cùng đường nên mới đến †ìm ông, mong ông có thể giúp chúng tôi giữ gìn lế phải!”
“Nhà họ Long kia khinh người quá đáng, muốn gϊếŧ sạch bọn họ, nếu cứ tiếp tục như vậy, dòng dõi danh giá quyền thế thứ hai như bọn tôi sẽ bị diệt vong, tiếp đó sẽ đến dòng dõi danh giá quyền thế bậc nhất các ông đấy!”
“Khẩn cần gia chủ Thường ra tay giúp chúng tôi lấy lại công bằng, tôi nguyện ý liều cả mạng sống, thay mặt các thế hệ! Cùng nhau chống lại nhà họ Long!”
Mối thù sâu đậm Người này đến người khác cùng nhau hô lên với thái độ vô cùng cung kính, coi nhà họ Thường như là cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng bọn họ.
Không một ai muốn bỏ qua cơ hội này cả. Nếu không có một dòng họ nào đó đi đầu dẫn đường thì những người như bọn họ cũng không thể làm gì để chống lại nhà họ Long.
Thường Tại Nguyên vẫn nhắm hờ mắt lại suy nghĩ, hai tay đặt trên chiếc ghế gỗ mà không nói một câu nào cả.
Trên khuôn mặt của ông ta không để lộ bất cứ biểu cảm nào cho thấy sự quan tâm đ ến vấn đề này, thậm chí không biết liệu ông ta có đang nghe những người kia nói gì hay không nữa.
“Chủ nhân Thường, nhà họ Long kia thật quá hống hách mà. Nếu mà nhà bọn họ mà vươn lên đứng đầu ở phương Bắc, chắc sẽ coi mấy dòng họ giàu có phía dưới là con kiến hết mất!”
“Đúng vậy đấy. Một năm trở lại đây, đã bao nhiêu dòng dõi danh giá quyền thế đã biến mất chỉ trong một đêm rồi? Tất cả đều là do nhà họ Long bọn họ gây ra cải”
“Tham vọng của bọn họ quá lớn, còn muốn nuốt chửng hết tất cả chúng ta nữa!”
Bọn họ không ngừng lên tiếng, bàn tán không ngừng, nói rằng bọn họ sẵn sàng cử ra cao thủ mạnh nhất của mình ra, sẵn sàng trả giá bằng mọi thứ mà bọn họ có, chỉ cần họ có thể sống sót về sau. Có thể chống lại được nhà họ Long thì tất cả những gì họ bỏ ra đều xứng đáng.
Lúc này sự sống và cái chết là hiện ra trước mắt rồi, lại còn liên quan đến sự tồn vong của cả một dòng họ, ai lại dám qua quýt cho qua?
Ai có thể nói trước được điều gì?
“Mọi người.” Đột nhiên Thường Tại Nguyên mở mắt ra. Ông ta vừa mở miệng thì tất cả mọi người đã lập tức im bặt, không dám phát ra một âm thanh nào cả: “Vì sao tất cả lại đến tìm tôi làm gì?”
Khuôn mặt của ông ta vẫn không có biểu cảm gì cả, giọng nói khàn khàn, liếc mắt nhìn xung quanh. Không ít người nhìn thấy ánh mắt ấy của ông ta mà không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng mà vội vàng cúi thấp đầu xuống.
“Nhà họ Long có tham vọng là việc quan gì đến nhà họ Thường của chúng nhà bọn họ, liên Thường Tại Nguyên nói: “Hình như mối thù hận của mấy người với nhà họ Long không liên quan gì đến nhà họ Thường của chúng tôi mà nhỉ”
“Vậy thì vì sao tôi phải đứng chung một chỗ với mấy người mà đi chọc vào một đối thủ khó đối phó như thế cơ chứ” Ông ta nói rất chậm, nhưng từng câu từng chữ một lại như đâm thẳng vào tim của mỗi người đang đứng ở đây, khiến cho người ta không khỏi thở gấp, máu như chảy nhanh hơn trong cơ thể.