Nhìn cách ra tay, anh ta biết không một ai có thể nối lại xương cốt cho người này.
“Đương nhiên tôi đến đây thăm gia chủ Phương rồi.” A Phi cười cười: “Mà dĩ nhiên cũng mang đến đây chút lời nhắn, nhân tiện báo cho gia chủ Phương biết một chút” Phương Hàn há to miệng, trong lòng ông ta cảm nhận được một cảm giác bất lực.
Phảng phất tựa như ông ta sắp chết rồi, trước khi chết, vẫn còn có người muốn chém ông thêm một dao, tiễn ông đi sớm một đoạn.
“Cậu… cậu nói đi…” Giọng nói của Phương Hàn rất nhỏ.
A Phi nhích tới gần, dán lỗ tai vào: “Chủ nhân Phương, ông nói gì vậy? Tôi không nghe được, ông nói lớn chút được không?”
“Cậu nói đi, tôi bảo… cậu nói đi!”
“Vậy giờ tôi nói ha?”
A Phi gật đầu, làm bộ khó nói: “Tôi thật sự nói ra đó nhé?”
Phương Hàn không nói gì chỉ nhìn A Phi, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.
“Nhà họ Phương âm thầm gây chuyện, tôi đã điều tra xong rồi, tôi đang nắm trong tay chứng cứ liên quan, cho nên, hình phạt dành cho các người cũng đã được giảm xuống.
Gương mặt A Phi vẫn luôn mang theo nét cười, anh ta đưa †ay che miệng, vô cùng thần bí mà nói: “Là tôi tự sắp xếp đó!”
Sau đó, anh ta ho khan hai tiếng rồi lớn giọng tuyên bố: “Tất cả sản nghiệp của nhà họ Phương đều bị niêm phong!
Những người có tội và có liên quan đến sự việc đều giao hết cho cơ quan tư pháp để nghiêm ngặt điều tral” Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng lúc Phương Hàn nghe được tin vẫn kích động đến run cả người, ông ta giấy dụa muốn ngồi dậy nhưng chân tay không hề nhúc nhích.
Ông ta chỉ có thể cố gắng giấy dụa, trút hết những bất mãn và tức giận của mình ra!
Đây là trả thù!
Chắc chắn là trả thù!
“Chủ nhân Phương bị gì đấy?”
Vẻ mặt A Phi rất đỗi ngạc nhiên: “Ông khó chịu à? Vậy phải gọi bác sĩ đến rồi!”
“Đợi chút, hình như không được thì phải.” A Phi vỗ đầu mình một cái: “Đúng, đúng, tôi xém quên đấy”
“Phương Hàn!”
Giọng điệu của A Phi bỗng thay đổi: “Ông là người cầm đầu nhà họ Phương, dẫn dắt nhà họ Phương vi phạm pháp luật, bày mưu ngầm chiếm đoạt tài sản của nhiều người, bây giờ đã bị tra rõ rồi, từ giờ trở đi ông sẽ bị đưa đi tiếp nhận điều nha, trước khi kết quả điều tra được công bố, sẽ không có ai có thể gặp ông cải!”
“Gồm cả bác sĩ” A Phi hét lớn một tiếng, anh ta vẫy vẫy tay, vài tên thuộc hạ lập tức xông tới, trực tiếp đưa Phương Hàn đi.
Khế động vào vết thương của Phương Hàn, ông ta đau đến gào khóc kêu la như lợn bị gϊếŧ!
“Dừng tay! Dừng tay lại!”
Cảm giác đau khổ này khiến Phương Hàn muốn ngất đi, nhưng không có lệnh của A Phi, sẽ không có ai dừng tay lại cả, mặc kệ Phương Hàn có đau đến chết đi sống lại đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ thế thôi.
“Ông đã bao giờ dừng tay lại khi làm hại người vô tội chưa? Dừng tay à?”
A Phi hừ một g: “Vì ông đây không có vũ khí để ra tay, chứ không thì ông đây rất muốn tự tay lấy mạng của ông đấy!”