Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 829

“Còn có món súp này, lúc trước Triệu…” Nói đến đây của Tiết Ninh dừng một chút, sắc mặt trở nên trắng bệch, hốc mắt liền đỏ lên, đột nhiên bà cảm thấy có chút khổ sở, bản thân cố gắng cả đời nhưng thật sự không thể so sánh được với người phụ nữ kia.

Mặc kệ bà cố gắng như thế nào, vĩnh viễn điều không thể thay thế vị trí người phụ nữ kia ở trong lòng của Giang Đạo Nhiên, bà không có yêu cầu xa vời là thay thế, mà ngay cả một chút chỗ không không thể cho bà sao?

“Tiết Ninh, tôi đã nợ bà quá nhiều” Giang Đạo Nhiên thở dài một hơi, nhìn về trong chén của Tiết Ninh gắp món ăn vào, “Bà không nên đợi tôi” Tiết Ninh nhìn món ăn trong chén, trên khuôn mặt còn vui vẻ nhưng không thể kiềm được nước mắt chảy xuống.

Đột nhiên Giang Đạo Nhiên cảm thấy trái tim mình run nhẹ một chút, ông muốn đập vỡ nó, muốn nói gì đó an ủi một chút, những ông cũng không biết nói cái gì.

Thực tế nhìn khóe mắt của Tiết Ninh dần dần xuất hiện nếp nhăn, ông cảm giác mình rất tàn nhẫn, làm trễ nãi cả đời của Tiết Ninh.

“Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tôi vẫn muốn nói cho bà những lời này, thậm chí tôi nói bà có thể đi tìm hạnh phúc của bà, Giang Đạo Nhiên tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản nữa bước” Nhìn Tiết Ninh nói, “Tôi không xứng đáng với bà, bà cần gì làm như vậy chứ”.

Đừng đi vào con đường cũ của ba “Tôi…” Tiết Ninh cần chặt lấy môi, muốn nói, hạnh phúc của bà ấy, chính là Giang Đạo Nhiên, nhưng bà ấy hiểu rõ, trong lòng của Giang Đạo Nhiên, vốn chưa bao giờ có mình.

“Tôi biết r Bà ấy cố nở ra một nụ cười, ăn lấy miếng rau mà Giang Đạo Nhiên gắp cho mình, đây hình như là lần đầu tiên.

Vốn tưởng rằng sẽ rất ngon, nhưng lúc này đây chỉ cảm thấy hơi chua chua, không biết có phải vì rau không tươi, hay là vì mũi hơi cay không, thực sự rất khó chịu.

“Tôi vẫn luôn biết” Tiết Ninh không có nhìn Giang Đạo Nhiên, mải mê lo ăn: “Trong lòng của ông, chỉ có bà ta, tôi không tài nào có thể thay thế được bà ta, và tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ thay thế bà ta: “Thực ra, tôi khâm phục bà ta, có thể vì ông mà hi sinh lớn như vậy, và cũng ngưỡng mộ bà ta, có một cơ hội có thể vì ông mà hi sinh lớn như thế” Nếu người đứng ở vị trí lúc đó là mình, Tiết Ninh nghĩ rằng, bà ấy cũng sẽ không do dự mà đưa ra lựa chọn.

Giang Đạo Nhiên không biết nên nói gì.

Mười lăm năm đã trôi qua, ai cũng năm mươi mấy tuổi cả rồi, đã đi hết nửa đời người, cứ mãi dây dưa với quá khứ, thật là mệt mỏi.

“Ông yên tâm, lòng tôi đã chết rồi; Tiết Ninh nước mắt đầm đìa: “Tôi chỉ là, không kìm được rơi nước mắt thôi, ông không cần phải quan tâm tôi.” Bà ấy gắp từng miếng cơm cho vào trong miệng, bà ấy đã chăm chỉ học nấu những món ăn này, đã làm đi làm lại rất nhiều lần, sau khi đã chắc chắn tài nấu nướng của mình đã đạt tiêu chuẩn, có thể làm ra mùi vị ngon nhất, mới dám mời Giang Đạo Nhiên qua ăn.

Ai ngờ răng, Giang Đạo Nhiên vẫn muốn bà ấy từ bỏ.

Bà ấy dường như sớm đã từ bỏ rồi, nhưng lại giống như, chưa bao giờ từ bỏ vậy.

“Tiết Ninh” Giang Đạo Nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái: “Xinl “Ông không cần phải xin lỗi, ông cũng đâu có sai” Tiết Ninh cố nở nụ cười ra: “Đều tại tôi? Nếu tôi không thích ông thì đã không có chuyện gì rồi?”

“Tôi…”

“Hôm nay ăn hết những món này đi có được không? Hứa với tôi lân này thôi” Tiết Ninh nhìn Giang Đạo Nhiên, gần như là đang cầu xin.

Giang Đạo Nhiên không nói gì cả, ăn một cách bất chấp hình tượng, ông ấy thực sự không thể làm cho Tiết Ninh đau buồn thêm nữa, nhưng ông ấy dường như, đã làm tan nát trái tim bà ấy từ lâu rồi.

Hai người không ai lên tiếng, ăn những món ăn vẫn còn nóng hổi, nhưng một người thì không ngừng rơi lệ, một người thì im lặng không nói, bầu không khí thật kỳ quái.

Sau khi ăn xong, Tiết Ninh đứng dậy thu dọn bát đĩa, bà ấy chưa từng để người làm đυ.ng vào đồ của Giang Đạo Nhiên, bởi vì bà ấy cảm thấy, phục vụ chồng là trách nhiệm của mình.

“Thực ra tôi đã hứa với bà ta rằng sẽ chăm sóc tốt cho ông” Tiết Ninh xoay người rời đi, đứng ở trước cửa, lại quay đầu nhìn Giang Đạo Nhiên: “Nhưng mà xem ra, ông không hề cần nó: Nói xong, bà ấy không kìm nén được nữa, nhanh chóng rời đi.

Giang Đạo Nhiên có chút bối rối.

Về phương diện giải quyết tình cảm này, đã mười lăm năm trôi qua, ông ấy hầu như không hề có chút tiến bộ, hổ thẹn với một người phụ nữ, bây giờ lại làm tổn thương người phụ nữ khác, ông ấy đột nhiên cảm thấy, so với Giang Ninh, ông ấy hoàn toàn là một người đàn ông tồi.

“Tôi làm ba mà không phải là một tấm gương tốt, thăng nhóc đó, mới biết trân trọng người phụ nữ mà nó thích” Giang Đạo Nhiên tự giễu cười: “Tốt lắm, tốt lắm” Sự quan tâm và yêu thương che chở của Giang Ninh đối với Lâm Vũ Chân, chưa bao giờ có điểm giới hạn, anh một lòng một dạ, xem Lâm Vũ Chân là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, không để cho cô gặp bất kỳ chuyện gì, không để cho cô phải đau buồn khổ sở.