Hận Giang Đạo Nhiên nhẫn tâm, đuổi mẹ con anh ra khỏi nhà họ Giang, lưu lạc đầu đường xó chợ, bỏ mặc mẹ anh chết đói chết lạnh, cả cuộc đời này Giang Ninh sẽ không bao giờ quên!
Giang Đạo Nhiên, thứ bạc tình này, đây rõ ràng không có trách nhiệm của một người đàn ông, Giang Ninh đối với ông ta không có một chút hoài niệm đẹp nào, chỉ có thù hận.
“Đại ca, những chuyện như thế này em cũng không biết nói sao, nhưng theo em thấy, Nhưng dựa trên những điều tra của em trong nhiều năm gần đây, những gì đã xảy ra hồi đó, em e rằng nó thực sự rất khác, nhất định có ẩn tình”
A Phi đối với chuyện của Giang Ninh, một lòng tin vào những gì anh ta điều tra. Những năm này không lúc nào là anh ta không giúp Giang Ninh điều tra chuyện này: “Chỉ cần đại ca nói một câu, A phi nhất định sẽ gi ết chết ông ta!”
“Mặc kể ông ta là chủ nhân của một trong bốn dòng họ hào môn hay không! Kể cả ông trời đi chăng nữa, em cũng sẽ giúp anh lấy đầu ông tai”
“Nhưng em sợ đại ca sẽ hối hận, vì vậy vẫn nên cẩn thận”
Câu nói này, trừ A Phi ra không một ai nói với Giang Ninh như vậy, cũng không một ai dám nói như vậy với Giang Ninh.
Cả hai người họ, chính là tri kỷ, mạng của A Phi, đều là Giang Ninh nhặt về, trong lòng A Phi mà nói, Giang Ninh là anh trai anh ta, còn thân hơn cả máu mủ ruột thịt.
Chỉ cần Giang Ninh nói một câu, dù có lên núi đao, xuống biển lửa, A Phi đều sẽ không than một câu nào!
Chủ quán bưng ra bát tào phớ, A Phi chỉ ăn có hai miếng.
“Dù sao, chỉ cần đại ca mở lời, anh muốn em làm gì, em nhất định sẽ làm”
Giang Ninh gật đầu, gương mặt anh hơi chút thoải mái mà dãn ra.
“Có những lúc thật sự hoài niệm, chúng ta ở trên chiến trường năm đó, không cần suy nghĩ quá nhiểu, chỉ cần gϊếŧ…”
A Phi không thể không cười.
“Không được rồi, bây giờ có thêm chị dâu rồi”
Anh cười: “Em càng hi vọng đại ca hạnh phúc”
Anh ta ăn bát đậu hoa, lau miệng liền đứng dậy.
“Chuyện với nhà họ Thường, còn cả nhà họ Giang, với cả mấy dong họ hào môn giàu có nhất kia, em sẽ để ý thật kỹ, đại ca yên tâm, có chuyện gì em sẽ ngay lập tức nói với anh”
Sau đó, A Phi đội mũ đứng dậy, biến mất trong đám đông.
Giang Ninh vẫn ngồi đó, nhìn vào bát tào phớ trên bàn.
Đầu óc lại bắt đầu hoài niệm, nhớ đến ngày trước, vào thời điểm đó, thời điểm anh điên cuống nhất.
Trên chiến trường, gϊếŧ người vô số, cảm giác như có thể gϊếŧ cả thế giới, người người đổ rạp dưới chân anh!
Nhưng anh vẫn không thể cứu lấy mẹ mình, cứu lấy người thân duy nhất trong cuộc đời anh, người quan trọng nhất với anh. Từ lúc đó, Giang Ninh mới biết rằng đối với anh, anh cần nhất điều gì Anh muốn bảo vệ những người quan trọng trong cuộc đời anh, ngay cả khi lấy cả mạng anh ra đối, anh cũng không ngại.
Giang Ninh, không muốn hối tiếc.
“Ực!”
Giang Ninh nếm thử một miếng đậu hoa, liền nuốt chửng, để tiền lại và rời đi Sau đó Nhà họ Thường gần đây, có hành động bất thường, đều là những người lạ mặt ra vào.
Từ đầu đến cuối, không thấy một người quen nào.
Một số người bên ngoài đồn thổi, một số nghĩ cách xâm nhập vào.
Nhà họ Thường. Hiện tại nhà họ Thường là nơi được rất nhiều người chú ý.
Tập đoàn Linh Long, văn phòng cao nhất.
Long Phi hiện đang kiểm soát mọi thứ ở đây, ngay cả khi không phải là kiểm soát toàn bộ, nhưng anh ta đã ở đây, đại diện của nhà họ Long, đây chính là sự kiểm soát tuyệt đối “Tổng giám đốc Long, tài liệu ngày trước của cô chủ, tôi đã để trên bàn rồi, xin hỏi còn việc gì khác không?”
“Những tài liệu này lát nữa tôi sẽ xem. Ngoài ra, tất cả thông tin của các giám đốc điều hành cấp cao trong tập đoàn Linh Long, cũng như các ngành và bộ phận mà họ chịu trách nhiệm, thêm cả dòng vốn của tập đoàn trong ba năm qua, tôi cần xem xét chúng. Mau đưa đến cho tôi càng sớm càng tốt”
“Vâng!”
Long Phi một khi đã làm chuyện gì thì đều rất quyết liệt và nhanh chóng.
Chỉ trong vòng hai ngày, tất cả những người từng ở dưới trướng của Long Linh Nhi đều bị thu phục dưới tay anh ta Đây đều là những người thân thích lâu năm của nhà họ Long, những người có thể tạm thời tin cậy, ít nhất là lúc này.