Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Chương 641

“Kỹ năng chiến đấu theo đội hình!”

Thập Bát hô to một tiếng, năm sáu người bọn họ đã được thu xếp ở lại trong phòng của khách sạn này từ lâu, chính là để chờ hai sát thủ vẫn âm thầm theo dõi Long Linh Nhi xuất hiện.

Lúc này, đám người anh Cẩu đang lao lên trên tầng, muốn bao vây tấn công hai người kia!

Thực lựe bọn chúng không kém,nhưng mới vừa vào.

Đông Hải đã bị mạng lưới tình báo của quản gia Triệu giám sát được, muốn làm gì ở Đông Hải thì phải hỏi trước xem chủ nhân nơi này có đồng ý không đãt “Âm ầm!”

Hai bên lao vào bát đầu chiến đấu ác liệt, mới vừa giao.

đấu, đám người Thập Bát cảm giác được rằng thực lực của hai sát thủ này rất mạnh!

Bọn họ gồm năm sáu người dùng kỹ năng chiến đấu theo đội hình cũng chỉ có thể duy trì tình trạng không rơi xuống tình trạng yếu thế.

“Anh Cẩu, các anh nhanh lên!”

Thập Bát hét lớn, giọng như tiếng sấm.

Cậu ta biết, chỉ dựa vào mấy người bọn họ thì sợ rằng không thể ngăn cản được hai người này, bọn chúng quá mạnh!

Vèo…

Nắm đấm vung ra nhanh như gió, cuồng bạo lại mãnh liệt!

Hai người áo đen giống như cỗ máy gϊếŧ người không có tình cảm, trong mắt chúng không thấy có chút cảm xúc.

nào, cực kỳ lạnh lẽo.

Một quyền đánh ra, Thập Bát lùi lại hai bước, làm tấm lá chán trong kỹ năng chiến đấu theo đội hình, năng lực phòng ngự của cậu ta rất mạnh, nhưng vẫn bị chấn động tới mức lùi lại mấy bước.

“Bảo vệ cô ấy!”

Mặt Thập Bát đỏ lên, quát lớn: “Đây là mệnh lệnh!”

Cậu ta cảm giác máu trong người dâng trào như muốn phun ra ngoài, nhưng cậu ta vẫn cố ép xuống.

Năm, sáu người không ngừng thay đổi vị trí, đấu với hai người áo đen này cố gáng kéo dài thời gian.

“Âm”

“Âm”

“Âm”

Quyền cước va chạm phát ra tiếng động rung trời giống như con rồng nổi giận!

“Phụt…

Thập Bát lại trúng một quyền, xương sườn kêu rắc một tiếng, trực tiếp bị đánh gãy hai cái, cậu ta kêu to một tiếng và bay ra ngoài.

“Thập Bát!”

Mấy người còn lại vô cùng hoảng sợ.

“Không cần lo cho tôi!”

Thập Bát giận dữ hét lên, mở miệng liền phun ra một ngụm máu, sát khí trong mát lại không hề giảm đi: “Cản chúng lại! Không thể để chúng chạy thoát!”

Hai người áo đen thấy vậy liền biết hôm nay mình không thể gϊếŧ được Long Linh Nhi, nếu tiếp tục đấu, chờ người của Đông Hải tới càng đông hơn thì chúng có muốn chạy cũng khó.

Hai người liếc nhìn nhau, không để ý tới chuyện gì khác, thân hình chuyển động muốn chạy trốn.

“Trốn đi đâu?!”

‘Thập Bát không hề khϊếp sợ, vỗ mạnh một cái, từ dưới đất b ắn ra, nhanh chóng lao tới ôm lấy một người áo đen trong đó. Mấy người còn lại cũng lập tức đuổi theo, không để hai tên áo đen có cơ hội chạy trốn.

“Âm”

Vẻ mặt người áo đen kia chợt thay đổi, trong mát còn lóe lên vẻ ngoan độc!

Gã giơ tay lên vỗ mạnh một chưởng vào đầu Thập Bát.

Thập Bát lập tức trợn trừng mắt, con ngươi chợt co lại rồi dần dần tan rã…

Máu từ trên trán của cậu ta không ngừng chảy xuống, cơ thể lập tức nhữn ra.

“Bị Hai người áo đen thoát khỏi sự dây dưa của Thập Bát, nhảy vào lỗ thông hơi, bóng dáng chỉ thoáng cái đã biến mất.

“Thập Bát!”

Khóe mắt mấy người như muốn nứt ra, phẫn nộ kêu to, tất cả không chú ý tới vết thương trên người mình mà vội lao tới.

“Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ hai tên khốn kiếp kial”

Mắt lão Cửu đỏ hoe, máu trên cánh tay anh ta tuôn ra như suối nhưng anh ta không để ý tới, đuổi theo hai người áo đen rời đi chẳng khác nào kẻ điên vậy.

Mấy người khác cũng giống như bị điên, tất cả đều đuổi theo.

Trong phòng chỉ còn lại Long Linh Nhi đang run rẩy, vô cùng hoảng sợ.

Cô ta nhìn Thập Bát đã ngã xuống. Bọn họ bảo vệ mình sao?

Cô ta nhìn Thập Bát vẫn trợn trừng mắt, đã không còn hơi thở nữa rồi.

“Anh ta vừa nói… muốn bảo vệ tôi… Ai ra lệnh vậy?”

Mặt Long Linh Nhi trắng bệch, vô cùng khủng hoảng.

† cuộc là ai muốn gϊếŧ mình. Đám người Thập Bát lại là ai mà cho dù liều cả tính mạng cũng muốn bảo vệ mình?